7
Dù có bị tôi đập cho nứt đầu, Cố Cảnh Diêu vẫn không chịu đồng ý ly hôn.
“Vân Thư, anh biết anh sai, chuyện lần này đúng là anh quá đáng. Nhưng anh hứa, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa. Em cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Được thôi, vậy anh tính giải quyết chuyện này thế nào?”
Cố Cảnh Diêu ngẫm nghĩ một lúc:
“Anh sẽ chuyển cô ấy sang bộ phận khác, không cho làm thư ký của anh nữa, như vậy được chưa?”
“Hơ.”
Tôi cười khẩy, đứng dậy bỏ đi:
“Cố Cảnh Diêu, tạm biệt.”
Nói xong, tôi mở cửa phòng bệnh, bước đi thẳng.
Mẹ chồng vội vàng chạy theo níu lấy tôi:
“Vân Thư, con gái à, sao con lại cố chấp vậy chứ? Có chuyện gì thì từ từ thương lượng!”
Tôi hất tay bà ra:
“Thương lượng? Thương lượng cái gì?”
“Nếu ba tôi mời người phụ nữ đó về nhà làm giúp việc, mẹ nghĩ chuyện đó còn có thể ngồi xuống thương lượng được không?”
“Nếu ông ấy thật sự không có ý gì với người ta, thì liệu có cần tiếc nuối đến mức đó không?”
“Bác gái à, nói nhiều cũng vô ích. Con với con trai bác không có duyên. Nếu bác rảnh thì đi hỏi thử cô thư ký nhỏ kia xem có muốn nhận luôn chức con dâu nhà này không, chứ con không làm nữa đâu.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi.
Trước khi “hoàng tử Ả Rập” kịp đuổi theo, tôi đã đóng cửa thang máy lại.
Tiếng gọi của Cố Cảnh Diêu dần dần xa khỏi tầm tai.
Ba ngày sau, tôi bước lên chuyến bay đi nước ngoài.
Trước khi rời đi, tôi gom hết những gì trong nhà có liên quan đến mình vứt hết ra sân rồi châm lửa đốt sạch.
Trước giờ lên máy bay, ba tôi vỗ vai tôi:
“Con gái à, dù con chọn con đường nào, ba cũng sẽ ủng hộ.”
“Bên kia ba đã sắp xếp xong hết rồi, vài hôm nữa ba sẽ cho mẹ con sang ở cùng. Con đừng áp lực gì cả.”
“Cứ yên tâm, thằng nhóc họ Cố mà dám bước chân tới cửa nhà mình, ba sẽ đánh gãy chân chó của nó.”
Máy bay lao vút lên xuyên qua tầng mây, tôi nhìn thành phố ngày một xa dần sau lưng, lòng khẽ thở dài.
Trước lúc đi, tôi từng đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho Cố Cảnh Diêu thêm một cơ hội.
Nhưng ngay lúc tôi định đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng lại vang lên tiếng cười lanh lảnh của Chu Y Y.
Tiếng cười đó vang vọng, vang đến mức khiến bàn tay đang định mở cửa của tôi khựng lại giữa không trung.
Qua lớp kính trên cửa, tôi nhìn thấy Chu Y Y đang ngồi trên giường bệnh của Cố Cảnh Diêu, mặt đỏ hây hây, từng miếng táo được cô ta cắt cẩn thận đưa lên tận miệng anh ta.
Mẹ chồng tôi thì ngồi đối diện, cười đến mức mặt mũi nhăn nhúm lại, trông chẳng khác gì một cái… mông nhăn nheo.
“Con bé này xinh quá trời, vừa dịu dàng lại biết quan tâm, hơn hẳn con nhỏ Phương Vân Thư kia, chẳng trách con trai mẹ nó thích.”
Chu Y Y che miệng cười khúc khích:
“Bác đừng nói vậy ạ, cháu chỉ là thư ký của giám đốc thôi, sao dám so với cô Phương.”
“Sao lại không dám? Con nhỏ Phương Vân Thư đó không có tí gia giáo nào, ngày nào cũng làm tôi tức điên, chồng cũng không biết chăm, nếu không phải nhà nó có hợp đồng làm ăn với nhà mình, tôi đã sớm bảo Cảnh Diêu ly dị nó rồi.”
Cố Cảnh Diêu cúi đầu, mặt không biểu cảm:
“Thôi được rồi mẹ, đừng nói nữa. Con không định ly hôn với Vân Thư đâu.”
Tay Chu Y Y khựng lại, miếng táo rơi xuống đất:
“Ôi, xin lỗi giám đốc, đều do em vụng về quá.”
Cố Cảnh Diêu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Không sao đâu, lau đi là được.”
Đứng ngoài phòng bệnh, tôi quay lưng rời đi, bước chân dứt khoát, trong mắt không còn chút do dự nào nữa.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thu-ky-moi-cua-chong-thich-len-lam-chinh-that/chuong-6