4

Làm thư ký mà không bắt kịp ý tứ của sếp ngay lập tức, đó là một sai sót nghiêm trọng trong công việc.

Có lẽ… tôi không còn phù hợp làm thư ký nữa.

Công ty tổ chức team building đi cắm trại.

Ban đầu tôi định không tham gia, nhưng Kỳ Tử Lâm háo hức hỏi: “Chị Chi Ngữ, chị có đi không?”

Tôi chợt nhớ đến cuộc gọi của mẹ mấy hôm trước.

“A Ngữ, con cũng đâu còn nhỏ nữa rồi. Đừng chỉ biết làm việc, cũng nên tìm một người để quen đi. Chị họ con có bầu đứa thứ hai rồi đấy.”

“Giao lưu với đồng nghiệp nhiều hơn, tìm người phù hợp, rồi dẫn về cho ba mẹ xem mặt.”

Những năm qua, tôi chỉ biết theo đuổi bóng lưng Lục Cẩm Nam, chưa từng nghĩ đến một người đàn ông khác.

Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là một mình tôi đơn phương. Con người không thể sống cả đời chỉ dựa vào tình cảm thầm mến được.

Nghĩ vậy, tôi do dự một lúc, rồi trả lời Kỳ Tử Lâm: “Đi.”

Nghe lời mẹ, thử tiếp xúc với nhiều người hơn, biết đâu có thể dần dần dứt bỏ được hình bóng Lục Cẩm Nam trong lòng.

Đúng lúc ấy, Lục Cẩm Nam đi ngang qua.

Kỳ Tử Lâm khách sáo hỏi: “Lục tổng, cuối tuần bọn em đi cắm trại, anh có tham gia không ạ?”

Tôi nhìn Lục Cẩm Nam, thầm nghĩ anh sẽ không đi.

Từ khi vào công ty đến giờ, tôi chưa từng thấy anh tham gia bất kỳ buổi team building nào.

Nhưng ngoài dự đoán, anh lại gật đầu đồng ý.

Nhân viên phòng tài vụ – Tiểu Lâm – trêu tôi: “Thư ký Diệp, nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên chị tham gia team building đúng không?”

Tôi và cô ấy cùng vào công ty một đợt, tất nhiên cô ấy biết.

Lục Cẩm Nam chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, mà thư ký của anh – là tôi – cũng luôn phải chờ lệnh tăng ca bất chợt.

Anh luôn thích dùng ngày nghỉ để bảo tôi đi khảo sát khu vực phát triển nào đó, tự mình trải nghiệm nghiên cứu thị trường, chẳng khác gì… đi chơi.

Khiến tôi có cảm giác, nhiều lúc mình giống như đang đi du lịch cùng anh vậy.

Buổi tối, mọi người dựng xong lều, cùng ngồi lại uống rượu và chơi trò chơi.

Tôi ngồi bên cạnh Lục Cẩm Nam, bên kia là Kỳ Tử Lâm, đang hỏi tôi:”Chị Chi Ngữ, chai rượu quay trúng bọn mình, chị định hỏi câu gì?”

Tôi đáp: “Hỏi mấy chuyện tám nhảm chứ gì nữa.”

Kỳ Tử Lâm bật cười: “Em định hỏi họ bí kíp trốn việc trong giờ làm.”

Chúng tôi nhìn nhau cười khẽ. Nhóc này cũng lanh mồm lanh miệng thật.

Nhưng vừa quay đầu, tôi thấy Lục Cẩm Nam đang mặt lạnh như băng, không biết đang nghĩ gì.

Lúc chai rượu quay đến chỗ Lục Cẩm Nam, một quản lý bên phòng kinh doanh uống hơi nhiều, tò mò hỏi: “Lục tổng, anh có người trong lòng chưa?”

Tôi bật cười, rất mong chờ câu trả lời của anh. Trong lòng anh còn có ai được nữa đâu, ngoài công việc ra chứ gì.

Ai ngờ, Lục Cẩm Nam nghiêng đầu, liếc nhìn tôi một cái, rồi thản nhiên đáp: “Có.”

Nụ cười của tôi lập tức đông cứng. Cười… không nổi nữa.

Nếu anh nói “người trong lòng anh là công việc”, tôi vẫn còn nuốt trôi được.

Nhưng… anh có người mình thích thật sao!?

Từ khi nào vậy!? Tôi… tại sao không biết!?

Không phải anh là con mọt công việc sao?

Làm ơn, gọi hộ tôi xe cấp cứu, tim tôi… hơi đau một chút.

Tôi nghiến răng lườm anh quản lý bán hàng kia, rảnh quá không có việc làm đi hỏi người trong lòng làm gì, bây giờ thì hay rồi, không ai vui nổi cả.

Sáng hôm sau, về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của mẹ, gửi cho tôi một loạt ảnh đàn ông.

Tôi… thật sự đã đến cái tuổi bị ép xem mắt rồi.

Tôi lười để ý, tắt màn hình điện thoại, nằm vật xuống giường.

Trong kế hoạch cuộc đời của tôi, không có hôn nhân.

Từ thời đại học, tôi đã xem Lục Cẩm Nam như kim chỉ nam tinh thần.

Nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài anh.

Sáng thứ hai đi làm, tôi thấy Kỳ Tử Lâm đang thu dọn đồ đạc.

“Cậu đang làm gì vậy?” – tôi khó hiểu hỏi.

Kỳ Tử Lâm cũng đầy mờ mịt: “Phòng nhân sự bảo em điều sang phòng Kế hoạch.”

“Tại sao?”

Kỳ Tử Lâm vốn rất phù hợp với công việc trợ lý, vậy mà điều người của tôi, không ai thèm thông báo cho tôi một tiếng.

“Họ nói là ý của Lục tổng.” – cậu ấy bất đắc dĩ đáp.

Lục Cẩm Nam từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện nhân viên điều chuyển thế này chứ?

Tôi mượn cớ mang tài liệu, đi thẳng vào phòng làm việc của anh.

“Sếp, em có thể hỏi một câu không… Tại sao phải điều Kỳ Tử Lâm đi?”

Lục Cẩm Nam không hề suy nghĩ, thản nhiên đáp: “Tôi… không thích cậu ta.”

Tôi thực sự bất ngờ.

Lục Cẩm Nam luôn công tư phân minh, đây là lần đầu tiên anh để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Từ khi có tin đồn anh đính hôn với Khúc Uyển Nghi, tôi đã bắt đầu không đoán được động cơ của nhiều hành vi của anh nữa.