2

Hôm sau, Lục Cẩm Nam tuyển cho tôi một trợ lý. Anh thỉnh thoảng cũng coi như có chút lương tâm.

Trịnh Điềm – một cô gái mới bước chân vào xã hội, hoạt bát, vui vẻ, dễ thương, cái gì cũng tích cực học hỏi, hiệu suất làm việc cũng không tệ.

Chỉ là… cô ấy hay vượt cấp tiếp xúc trực tiếp với Lục Cẩm Nam, thường xuyên bỏ qua tôi.

Cô ấy lúc nào cũng nhảy nhót, nghĩ gì nói nấy: “Chị Chi Ngữ ơi, em thấy Lục tổng đẹp trai thật đấy!”

Đẹp trai thì đúng rồi. Nếu không, tôi đâu đến mức thầm thích anh năm năm trời.

Chỉ là… cái người lạnh lùng, vô tình ấy, điểm cộng duy nhất chính là khuôn mặt này.

Tôi chẳng nói gì với Trịnh Điềm, bởi tôi hiểu rõ: Những cô gái trẻ trung, tươi sáng như cô ấy, mới là kiểu có thể chinh phục được bá tổng.

Làm thư ký cho Lục Cẩm Nam năm năm, chỉ cần ánh mắt anh trong cuộc họp, tôi đã biết anh muốn gì.

Tôi hiểu anh quá rõ.

Những cô gái bình thường, không lọt nổi vào mắt anh.

Nhưng kiểu trong sáng, linh động như Trịnh Điềm thì… có thể.

Tôi kéo Trịnh Điềm ngồi xuống, thấp giọng nhắc: “Tường kính phòng Lục tổng nhìn ra được đấy, đừng để anh ấy thấy chúng ta lười biếng, không hay đâu.”

“Hả? Đừng nói là Lục tổng là kẻ thích nhìn trộm nhé?” Trịnh Điềm hạ giọng, mắt mở to, vẻ mặt đầy chấn kinh.

Cô bé này… não bộ cũng nhảy số quá nhanh rồi đấy nhỉ?

Tôi bị cô ấy làm cho bật cười: “Chị chỉ nhắc em đừng lười quá lộ liễu thôi.”

Tan làm, Trịnh Điềm hẹn Lục Cẩm Nam đi ăn tối. Còn dùng tên tôi làm cái cớ.

Làm cấp trên trực tiếp, tôi chẳng khác gì bị kéo vào làm công cụ thúc đẩy tình cảm cho hai người bọn họ.

“Lục tổng, anh có bạn gái chưa ạ?”

Trịnh Điềm bất ngờ hỏi thẳng một câu như vậy. Đúng là bọn trẻ bây giờ, gan to thật.

Lục Cẩm Nam ngẩng đầu, nhìn tôi – người đang ngồi đối diện với anh, chậm rãi đáp:

“Chưa.”

Chưa thì chưa chứ, nhìn tôi làm gì, đâu phải tôi hỏi.

Tôi đi nhà vệ sinh về, thấy Trịnh Điềm đang nói chuyện gì đó với Lục Cẩm Nam, khiến anh ấy… cười rất thoải mái.

Cái người mà tôi quen biết – Lục Cẩm Nam – luôn nghiêm túc, lạnh lùng trong mọi hoàn cảnh, hiếm khi cười.

Người có thể khiến anh ấy cười rạng rỡ như vậy… Có lẽ chỉ có Trịnh Điềm thôi.

Ngồi lại chỗ, Trịnh Điềm cười híp mắt hỏi tôi: “Chị Chi Ngữ, chị ngày nào cũng đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo à?”

Tôi giật mình, hơi xấu hổ. Trước đó từng bị cô ấy bắt gặp lén đọc tiểu thuyết khi đang làm việc.

“Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đọc chút thôi…”

Vừa nói xong, Lục Cẩm Nam cúi đầu khẽ bật cười.

Tôi… lập tức cảm nhận được xã hội tính tử vong là gì.

Trời ơi, sở thích nho nhỏ này mà cũng bị mang ra xử công khai à? Hình tượng của tôi… tan thành mây khói.

Thích thì chẳng dám nói, Đọc tiểu thuyết mơ mộng một chút thôi cũng không được sao?

Chưa đầy một tháng sau, Lục Cẩm Nam nói với tôi: “Đổi trợ lý đi.”

Trịnh Điềm bị điều sang bộ phận khác.

Tôi hơi sững sờ: “Tại sao ạ? Năng lực của Trịnh Điềm còn nhiều tiềm năng phát triển, cô ấy hoàn toàn có thể đảm nhận tốt vị trí hiện tại.”

Đây là lần đầu tiên tôi không thể đoán ra ý đồ của anh.

Lục Cẩm Nam hơi cau mày, giọng trầm thấp: “Cô ấy quá trẻ, không biết chừng mực. Em nhìn không ra sao?”

Tôi im lặng. Thì ra, anh không thích những cô gái quá trẻ.

Hóa ra… Trịnh Điềm không phải kiểu có thể chinh phục được anh.

Tôi đã dự đoán sai rồi.

Sau đó, trợ lý mới của tôi là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp – Kỳ Tử Lâm.

Dù là công việc đầu tiên, nhưng cậu ấy rất nghiêm túc, tính cách lại tươi sáng, hoạt bát, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

Miệng thì cực kỳ ngọt: “Chị hôm nay xinh thật đấy.”

Tôi nhíu mày: “Đừng gọi chị, nghe kỳ lắm.”

Sự tự nhiên thái quá của cậu ta khiến tôi có chút không quen.

Kỳ Tử Lâm mỉm cười rạng rỡ: “Vậy em gọi chị là Chi Ngữ tỷ nhé?”

“Được.”

Mặt trời quá chói chang khiến người ta khó mở mắt. Người quá hoạt bát đôi khi khiến lòng tôi cảm thấy ồn ào.

Đặt cơm cho Lục Cẩm Nam vốn là một phần công việc của tôi. Anh bảo có thể ăn cùng, tôi nghĩ được “ăn ké” thì tội gì không đồng ý.

Vậy nên, buổi trưa, tôi thường kéo anh đến những quán tôi thích để ăn.

Trong bữa ăn, Lục Cẩm Nam đột nhiên hỏi: “Em thấy Kỳ Tử Lâm có thích hợp làm trợ lý của em không?”

Tôi vừa cúi đầu ăn vừa thản nhiên đáp: “Rất thích hợp ạ.”

Giọng anh lạnh như băng: “Em… rất thích cậu ta?”

Tôi lập tức nhận ra có gì đó không đúng, bèn thử thăm dò: “Sếp, anh thấy cậu ấy không phù hợp với vị trí trợ lý này sao?”

Kỳ Tử Lâm là trợ lý của tôi, nhưng khác với Trịnh Điềm, cậu ấy chưa bao giờ vượt cấp để tiếp xúc với Lục Cẩm Nam.

Cậu mới vào làm có tám ngày, theo tôi biết thì còn chưa từng nói chuyện với sếp.