1
Làm thư ký cho Lục Cẩm Nam suốt năm năm, với mức lương liên tục tăng cao, tôi luôn tận tâm làm việc.
Thế nhưng, vị hôn thê liên hôn của anh – Khúc Uyển Nghi – lại luôn đầy ác ý với tôi, khiến tôi không hiểu nổi.
“Thư ký Diệp cũng không còn trẻ nữa rồi, sao vẫn chưa tìm bạn trai vậy?”
Tôi mỉm nụ cười xã giao: “Bận công việc quá.”
Một lần theo sếp đi công tác, cùng ăn tối, vị hôn thê của anh bất ngờ xông tới.
Trong bữa ăn, cô ta tức giận trừng mắt nhìn tôi. Tôi mơ hồ khó hiểu, nhưng cũng chẳng chịu lép vế, lạnh nhạt nhìn thẳng lại. Thế là ngay trước mặt sếp, hai ánh mắt giao nhau đầy lửa.
“Thư ký Diệp vất vả rồi, ăn xong thì về nghỉ sớm đi.”
Đôi đũa vừa định gắp thức ăn của tôi lập tức khựng lại, ngượng ngùng thu về. Tôi còn chưa ăn no mà “thiếu phu nhân tương lai” đã bắt đầu đuổi khách rồi.
Đúng là tiền khó kiếm, cơm khó nuốt…
“Cô Khúc, nếu cô vội về thì tôi có thể gọi tài xế đưa cô về.”
Cuối cùng thì sếp tốt của tôi cũng lên tiếng, nhưng bầu không khí lại càng trở nên kỳ lạ.
Khi anh đẩy đĩa thức ăn tôi vừa định gắp đến trước mặt tôi, sự kỳ lạ ấy lập tức đạt đỉnh điểm.
Khúc Uyển Nghi trừng tôi đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi như ngồi trên đống kim châm, bèn đứng dậy dứt khoát:
“Sếp, cô Khúc, tôi ăn no rồi, về khách sạn trước đây.”
Cùng lắm mai nghỉ việc.
Ngày hôm sau trở lại công ty, tôi mang tài liệu đến phòng sếp. Vừa đến cửa thì nghe tiếng Khúc Uyển Nghi.
Cô ta đang nổi giận, bắt Lục Cẩm Nam nhất định phải đuổi việc tôi.
Hóa ra cô ta luôn cho rằng tôi và sếp có quan hệ mờ ám.
Tôi mặt không biến sắc quay về chỗ ngồi. Thì ra đây chính là lý do khiến cô ta thù địch với tôi. Nhưng đó không phải việc tôi nên quản.
Sếp là đàn anh cùng trường đại học với tôi. Tôi từng thầm thích anh, nhưng quá khứ là quá khứ.
Bây giờ, chúng tôi chỉ là sếp và thư ký.
Trong sạch. Rõ ràng.
Một lát sau, tôi vào phòng pha cà phê thì Khúc Uyển Nghi cũng bước tới.
Cô ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói:
“Vừa nãy cô nghe thấy hết rồi đúng không? Cô không sợ tôi bảo Lục Cẩm Nam đuổi việc cô à? Hay là cô nghĩ anh ấy sẽ bảo vệ cô?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười đáp:
“Cô Khúc, cô hiểu lầm rồi. Tôi và Lục tổng không có bất kỳ quan hệ không đứng đắn nào.
Tôi không phải tình nhân, càng không phải ‘con ông cháu cha’.
Tôi có thể làm thư ký cho Lục tổng suốt năm năm, đơn giản vì năng lực của tôi đủ tốt.
Vì năng lực của tôi tốt, nên cho dù bị đuổi việc ở đây, tôi không tin mình sẽ không có chỗ đứng ở nơi khác.”
Nói xong, tôi tặng kèm một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng tôi biết rõ, Lục Cẩm Nam sẽ không đuổi tôi, ngược lại sẽ hủy hôn với cô ta.
Làm việc với anh năm năm, tôi hiểu rõ:
Người đàn ông này có sự nghiệp đặt trên tất cả, lạnh lùng và cao ngạo, không bao giờ để tình cảm ràng buộc bước chân.
Một tiểu thư ngang ngược, tùy hứng như cô ta, vốn không phù hợp làm bạn đời của anh.
Nếu phải kết hôn vì lợi ích, anh cũng sẽ chọn người có ích cho sự nghiệp hoặc một người ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Quả nhiên, tôi đoán không sai. Chỉ vài ngày sau, hôn ước bị hủy bỏ.
Nhưng điều này khiến khối lượng công việc của tôi tăng vọt.
Lục Cẩm Nam ném cho tôi một xấp hồ sơ của các tiểu thư nhà tài phiệt, bảo tôi điều tra đời tư, nhân phẩm của họ.
Trong mắt anh, hôn nhân chẳng khác gì một cuộc giao dịch.
Anh bảo tôi chọn ra người tốt nhất theo thứ hạng.
Lúc đó tôi chết lặng. Thật sự đáng sợ. Ngay cả bạn đời anh cũng coi như dự án công việc để tôi xử lý.
Làm thư ký cho anh áp lực khủng khiếp đến mức nào, ai hiểu được đây?
“Sếp, khối lượng công việc này quá lớn, tôi một mình không làm nổi đâu.”
Giúp người khác quyết định nửa đời sau, trách nhiệm này ai mà chịu nổi?
Lục Cẩm Nam chỉ nhàn nhạt thốt một câu:
“Tăng lương.”
Nếu không vì lương cao, ai thèm làm việc cho người đàn ông lấy tiền đè người, lạnh lùng đứng trên cao này chứ…
Tôi bước ra khỏi phòng anh, khẽ thở dài một tiếng.
Chúng tôi vốn không thuộc cùng một thế giới.
Tôi vĩnh viễn không thể nào theo kịp anh ấy.
Từ thời đại học, tôi đã luôn ngưỡng mộ anh.
Vì Lục Cẩm Nam quá xuất sắc, nên tôi cũng ép mình trở nên ưu tú, tưởng rằng như vậy sẽ gần anh hơn một chút…
Nhưng khoảng cách này, mãi mãi xa xôi.
Tốt nghiệp xong, tôi vào công ty của Lục Cẩm Nam làm việc, trở thành thư ký của anh.
Tôi luôn âm thầm mơ mộng, không biết có một ngày nào đó… anh sẽ chú ý đến tôi không?
Anh nhiều năm nay chưa từng yêu ai, điều này luôn khiến tôi có một chút hy vọng.
Nhưng tôi cuối cùng cũng không còn là cô bé mộng mơ nữa, sớm nên nhìn rõ hiện thực rồi.