Cố Tương vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng anh ta vẫn không yên lòng, cuối cùng quyết định quay về sớm ba ngày.

“Anh ơi, để em đi cùng anh nhé.”

Cố Tương chủ động khoác tay anh ta, anh ta nghiêng người tránh đi, lộ ra vẻ bất an giữa đôi mày.

“Em tự đi chơi đi, anh muốn đi xem Vãn Văn Huệ thế nào.”

Như thể muốn che giấu điều gì đó, anh ta bổ sung thêm một câu.

“Anh muốn xem xem hai mươi mấy ngày qua cô ta có biết lỗi hay không!”

Đi ngang qua một cửa tiệm, nhớ đến ánh mắt đau đớn của Vãn Văn Huệ trước đó, anh ta vẫn mua một miếng ngọc bội rẻ tiền.

Định lấy cái này dỗ cô ấy chơi trước, nếu cô ấy mềm lòng thì sau đó sẽ cùng nhau đi làm lại cái mới.

Đó là những gì anh ta nghĩ, nhưng khi mở cửa nhà, mùi bụi bặm xộc vào mũi khiến anh ta ho liên tục.

“Vãn Văn Huệ?”

“Văn Huệ?! Đừng trốn nữa!”

“Em đang ở đâu vậy!”

Anh ta lục tung từng ngóc ngách trong nhà, mới phát hiện ra bụi phủ đầy nơi.

Đã rất lâu không có ai ở đây rồi.

Nghĩ đến tin nhắn kia, Lâm Duệ toàn thân lạnh toát, run rẩy gọi điện về công ty.

“Chị Vãn ấy à? Từ khi bị sa thải đến giờ không thấy quay lại nữa, bọn em cũng chưa gặp lại chị ấy.”

“Không rõ, hình như chị ấy nói về nhà rồi, chẳng phải đang ở cùng Lâm tổng anh sao?”

Anh ta tìm khắp nơi, không ai biết tung tích của Vãn Văn Huệ, số điện thoại vốn gọi là bắt máy ngay cũng đã trở thành số không tồn tại.

Kết hôn năm năm, giờ anh ta mới nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về vợ.

Không biết cô ấy thích gì, không biết bạn bè của cô ấy là ai, không biết hoàn cảnh gia đình cô ấy thế nào.

Trước giờ đều là Vãn Văn Huệ nhường nhịn, phối hợp với anh ta.

Nhìn quanh những món đồ trang trí trong nhà, anh ta mới nhận ra ngay cả căn nhà tân hôn này, cũng chỉ toàn là đồ của anh ta và Cố Tương.

Vãn Văn Huệ không để lại một chút dấu vết nào.

Lâm Duệ bỗng sụp đổ, lao ra khỏi nhà, đụng phải cô thư ký đang vội vàng chạy đến.

“Lâm tổng, cuối cùng anh cũng về rồi!”

“Đây là tài liệu chị Vãn gửi đến công ty hơn hai mươi ngày trước, nói là bắt buộc phải để anh tự tay mở ra.”

Ngón tay Lâm Duệ run lên, vừa xé phong bì thì từ xa có mấy cảnh sát bước đến.

“Anh là Lâm Duệ đúng không, anh có liên quan đến một vụ lừa đảo nghiêm trọng, mời anh theo chúng tôi một chuyến.”

5

Đợi đến khi cảnh sát giải thích mọi chuyện, Lâm Duệ mới nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cố Tương căn bản không phải là du học sinh như lời cô ta nói, thậm chí đến bằng tốt nghiệp tiểu học còn không có.

Trong thời gian sống cùng Lâm Duệ, cô ta mượn danh nghĩa tập đoàn Lâm thị để đi lừa đảo, lén ký nhiều hợp đồng, nhận tiền đặt cọc xong thì trở mặt từ chối.

“Mấy hợp đồng này đều có chữ ký của anh, anh nói không biết gì sao?”

Cảnh sát giọng điệu nghiêm khắc, Lâm Duệ nhìn chồng tài liệu trước mặt, cảm giác như rơi vào hầm băng.

“Tôi thật sự không biết, tôi chưa từng ký mấy thứ này, chắc chắn là giả mạo——”

Lời chưa dứt, anh ta bỗng nhớ lại một chuyện nhỏ.

Đó là lần thứ hai Cố Tương và Vãn Văn Huệ xảy ra mâu thuẫn, Cố Tương nói Vãn Văn Huệ làm ướt tài liệu của anh ta.

Lúc đó Vãn Văn Huệ khẳng định mình không làm, nhưng anh ta không tin, không những mắng cô một trận trước mặt mọi người, mà còn dẫn Cố Tương vào văn phòng tổng giám đốc.

Cố Tương ngoài miệng thì bảo không sao, nhưng lại đưa cho anh ta một xấp tài liệu mới, nói là cần ký lại.

Anh ta vừa định xem qua thì Cố Tương lại nhắc đến Vãn Văn Huệ, anh ta tức giận, không buồn nhìn đã ký luôn, rồi dắt theo Cố Tương đi tìm Vãn Văn Huệ để tính sổ.

“Cô ta là cố ý!”

“Cô ta cố tình khiến tôi cãi nhau với Văn Huệ, sau đó lừa tôi ký giấy……”

Lâm Duệ càng nói càng kích động, cảnh sát nhìn nhau, hỏi:

“Văn Huệ, là Vãn Văn Huệ sao?”

“Anh với cô ấy là quan hệ gì?”

Nhìn đoạn tin nhắn dày cộp trước mặt, Lâm Duệ hoàn toàn sụp đổ.

Thì ra suốt thời gian qua, Cố Tương vẫn luôn nhắn tin cho Vãn Văn Huệ.

Từ lúc họ ăn cơm chung, đến lúc say rượu ngủ cùng giường, cho đến cả chuyến du lịch hai mươi ngày cũng không ngừng liên lạc.

Nhìn từng bức ảnh thân mật, Lâm Duệ ngồi đờ người trên ghế.

Cô ấy đã thấy, tất cả đều thấy, có phải vì vậy mà cô ấy không về nhà không……

Nghĩ càng nhiều càng rối loạn, anh ta thậm chí định giật lại điện thoại từ tay cảnh sát.

“Cho tôi gọi cho cô ấy một cuộc, tôi xin các anh, để tôi nói chuyện với cô ấy một lần thôi!”

Sau khi xin bảo lãnh tại ngoại, anh ta mặc kệ cổ phiếu công ty lao dốc, tìm mọi cách để truy lùng tung tích của Vãn Văn Huệ.

Chỉ trong ba ngày, anh ta đã gầy rộc đi một vòng, mấy lần tỉnh giấc giữa đêm, ngồi trong căn phòng trống trơn mà gào khóc.

Đến đúng ngày thứ ba mươi không gặp được Vãn Văn Huệ, cuối cùng anh ta nhận được tin tức về cô.

Vội vã chạy đến cổng cục dân chính, Lâm Duệ nhào tới ôm chầm lấy người mà anh ta ngày đêm mong nhớ.

“Văn Huệ, anh biết ngay em sẽ không nỡ rời xa anh mà!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thu-ky-cua-anh/chuong-6