Tôi sẽ không tiếp tục nữa.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi đứng dậy, gửi tin nhắn cho thư ký của ba.
Bảo ông ấy tạm ngừng toàn bộ hỗ trợ tài chính từ nhà họ Vãn với tập đoàn Lâm thị.
Chuyến bay là sáng mai, tôi vừa chuẩn bị kéo va-li rời khỏi ngôi nhà đã sống năm năm, thì Lâm Duệ và Cố Tương đi vào.
Cô ta từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, trên cổ tay đeo chiếc vòng mà trước kia tôi từng nói là rất thích.
Khi đó Lâm Duệ bảo công ty đang khó khăn, để sau sẽ tặng tôi.
Tôi lo thật sự có vấn đề, còn tìm đến ba xin lỗi, nhờ ông ra tay giúp đỡ.
Thì ra chỉ là không muốn tặng tôi mà thôi.
Trước đây bọn họ dù có làm loạn bên ngoài, cũng chưa từng dẫn về tận nhà.
Tôi không nhìn Cố Tương đang hùng hổ lấn át kia, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ.
Anh ta lóe lên chút chột dạ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngang ngược.
“Nhà Tương Tương bị ngập nước, tôi đưa cô ấy về đây ở mấy ngày, em đừng có bày ra cái vẻ mặt đó.”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh ta đã dừng lại ở chiếc va-li của tôi, đồng tử co rút.
Cố Tương giành lên tiếng trước.
“Chị Vãn, không phải chị lớn tuổi rồi mà còn chơi trò bỏ nhà đi chứ?”
“Em biết chị rất ghen với em, nhưng đàn ông là phải dỗ dành, chị cứ thế này hoài, anh ấy mệt mỏi lắm đó.”
Nghĩ đến chuyện mai sẽ rời đi, tôi không muốn tranh cãi thêm.
“Đi chơi vài ngày với bạn.”
Lông mày Lâm Duệ cau lại chặt hơn: “Em có bạn bao giờ, sao anh không biết?”
Thấy anh ta nhất định đòi câu trả lời, Cố Tương “ấy da” một tiếng, giả vờ bị va-li đè trúng chân.
Lâm Duệ lập tức bỏ mặc tôi, thậm chí còn đá đổ va-li của tôi, vội vàng chạy qua đỡ Cố Tương.
“Vãn Văn Huệ, em thật nhỏ mọn, lại còn định bỏ nhà đi nữa hả?”
“Vậy thì cút đi, tốt nhất đừng quay lại nữa!”
Anh ta đỡ Cố Tương, giận dữ trừng mắt với tôi, nhưng khi thấy tôi không còn vẻ đau lòng tuyệt vọng như trước thì hơi khựng lại một chút.
Còn định nói gì đó, thì Cố Tương ghé sát tai anh ta thổi hơi một cái.
Anh ta lập tức không màng gì đến tôi nữa.
Vài giây sau khi cánh cửa đóng lại, tôi đã nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh khàn khàn ám muội.
“Anh ơi, nếu chị Vãn thật sự giận thì sao, em không muốn phá hoại quan hệ của hai người đâu.”
“Ừm… kệ cô ta, cô ta giống như con chó vậy, kiểu gì rồi cũng quay về thôi…”
Tôi siết chặt va-li, không ngoái đầu lại mà bước ra khỏi bóng râm mái hiên.
Tạm thời thuê một khách sạn ở, tôi quay người định đến ngân hàng, thì bắt gặp Cố Tương đang cầm một miếng ngọc bội bước ra.
3
Lúc đó để được kết hôn với Lâm Duệ, tôi chỉ mang theo miếng ngọc bội mà ông nội để lại rồi rời khỏi nhà họ Vãn.
Vậy mà bây giờ nó lại bị Cố Tương cầm như một món đồ chơi mà đùa nghịch.
“Trả đồ lại cho tôi.”
Tôi bước mấy bước đến trước mặt cô ta, giọng lạnh băng, cô ta lại khẽ cười khẩy.
“Trả? Đây là đồ anh ấy tặng tôi, tuy không đáng mấy đồng nhưng mang về làm vòng cổ cho con chó nhỏ mà chúng tôi sắp nuôi cũng không tệ.”
Tôi làm như không nghe thấy lời mỉa mai của cô ta, đưa tay ra.
“Đó là đồ của tôi, trả lại cho tôi!”
Lâm Duệ cùng quản lý bước ra, nhanh chóng đi đến đẩy tôi ra.
“Cái gì mà của cô, lúc đó không phải cô tự đưa cho tôi sao, tôi muốn cho ai thì cho người đó, cô đừng có quá đáng.”
Tôi quá đáng?
Tôi biết anh ta đã không còn yêu tôi, cũng rõ Cố Tương là bảo bối trong lòng anh ta.
Nhưng tôi không ngờ đến cả món quà cưới tôi tặng, anh ta cũng coi như rác mà đem cho người khác.
Tôi không muốn nói nhiều nữa, định giật lại đồ bằng tay nhưng bị Cố Tương đấm thẳng vào bụng, tôi ngã mạnh xuống đất.
Dù vậy tôi cũng không chịu buông tay, thấy người xem càng lúc càng đông, Lâm Duệ bắt đầu luống cuống.
Anh ta giả vờ can ngăn, thực chất là cố sức gỡ từng ngón tay tôi ra, trong cơn đau như muốn gãy xương, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.
“Lâm Duệ, đó là quà cưới của chúng ta, là vật kỷ niệm ông nội tôi để lại, lúc trước anh nói sẽ giữ gìn cẩn thận, anh quên rồi sao?!”
Anh ta nhìn gương mặt tôi đang đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng sau tiếng rên nhẹ của Cố Tương lại lập tức biến thành vẻ chán ghét.
“Không phải cô nói muốn ly hôn sao? Giờ lại lôi quà cưới ra nói chuyện.”
“Mấy năm nay cô ăn của tôi, dùng của tôi, cái vòng đó còn chẳng đủ trả vài bữa cơm, tôi đem tặng cho Tương Tương chơi thì sao.”

