Tôi lắc đầu: “Thầy đấu không lại họ đâu. Rễ của họ cắm rất sâu. Nếu thầy ra mặt lúc này, thầy cũng sẽ bị họ nghiền nát cùng em thôi.”
Lời tôi nói rất thực tế và tàn nhẫn. Thầy Trần thoáng vẻ đấu tranh, cuối cùng thở dài bất lực: “Vậy thầy có thể làm gì cho em?”
Tôi suy nghĩ một chút: “Nếu thầy thực sự muốn giúp em, hãy cho em mượn tất cả giáo trình toán và lý của đại học, thậm chí là sách nước ngoài mà thầy tìm được.”
Mắt thầy Trần lại sáng lên. Thầy hiểu ra tôi không hề buông xuôi, mà đang tích lũy sức mạnh theo một cách mà thầy không thể hình dung nổi.
“Được! Thầy sẽ tìm hết cho em!”
Từ ngày đó, trên bàn tôi không còn chỉ có sách giáo khoa cấp ba, mà xuất hiện những cuốn sách chuyên ngành dày cộm, thậm chí viết bằng tiếng Anh. Tôi hoàn toàn trở thành kẻ lập dị trong lớp. Ánh mắt bạn bè nhìn tôi càng kỳ quặc hơn, có khinh thường nhưng cũng có vài phần kiêng dè khó tả.
Họ không hiểu tôi. Lưu Vân và Thẩm Hạo cũng không hiểu tôi. Nhưng họ cảm nhận được một mối đe dọa—một sự mất kiểm soát. Họ càng tăng cường chèn ép tôi.
Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, Lưu Vân thông báo trước lớp: “Kỳ thi lần này là căn cứ quan trọng để phân lớp. Những bạn có tổng điểm nằm trong top 50 cuối khối sẽ bị chuyển sang ‘lớp dự bị thôi học’ mới thành lập. Nói trắng ra, đó là nơi nhà trường cho các em ngồi chơi xơi nước chờ lấy bằng tốt nghiệp. Đến lúc đó giáo viên không quản, nhà trường không hỏi, là rồng hay là giun tùy các em.”
Khi nói, cô ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ý tứ quá rõ ràng. Tôi liên tiếp thi 0 điểm, chắc chắn sẽ đứng cuối bảng. “Lớp dự bị” này được thiết kế riêng cho tôi. Một khi bị đưa vào đó, tôi sẽ bị dán nhãn “học sinh kém” và bị nhà trường từ bỏ hoàn toàn. Khi đó, tương lai của tôi thực sự sẽ bị hủy hoại.
Thẩm Hạo ngồi dưới mỉm cười đắc thắng. Đây là chiêu mới của họ: dùng quy định của trường để chính thức gạt tôi ra khỏi cuộc chơi.
Tôi cười lạnh trong lòng. Muốn tôi vào “lớp dự bị”? Không dễ thế đâu.
Ngày trước khi thi, tôi nhận được điện thoại của bà nội. Giọng bà rất lo lắng: “An An, cô chủ nhiệm vừa gọi cho bà! Cô ấy nói dạo này con ở trường biểu hiện rất tệ, thành tích tụt dốc không phanh, lại còn cãi lời giáo viên. Cô ấy bảo mai họp phụ huynh, yêu cầu bà nhất định phải đến! An An, chuyện này là sao hả con?”
Tim tôi thắt lại. Lưu Vân, cô thâm thật! Cô ta biết tôi quan tâm bà nhất. Cô ta muốn gọi bà đến trường để nhục mạ hai bà cháu tôi trước mặt tất cả phụ huynh, dùng người thân yêu nhất để đánh sập phòng tuyến tâm lý của tôi. Quá tàn nhẫn.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Bà ơi, bà đừng nghe cô ấy nói bừa. Cô ấy không thích con nên cố tình gây sự thôi. Tim bà không tốt, đừng đi lại vất vả, họp phụ huynh để con tự lo được ạ.”
“Không được!” Bà rất kiên quyết. “Cô giáo đã đích thân gọi điện, bà không thể không đi. Bà phải hỏi cho ra lẽ xem An An nhà bà sai ở đâu!”
Tôi đau đầu. Tôi biết mình không khuyên được bà. Tôi phải tìm cách ngăn chặn chuyện này. Cúp máy, tôi lập tức hành động. Tôi tìm thầy Trần.
“Thầy ơi, thầy giúp em một việc được không?” Tôi kể cho thầy chuyện Lưu Vân muốn họp phụ huynh. “Em muốn nhờ thầy ngày mai giả làm phụ huynh của em đi họp.”
Thầy Trần sững sờ: “Cái gì? Giả làm phụ huynh? Như thế… thế sao được? Nếu bị phát hiện thì sao?”
Tôi nhìn thầy với ánh mắt chân thành nhất: “Thầy Trần, chỉ có thầy mới giúp được em thôi. Sức khỏe của bà em thực sự không chịu nổi kích động. Thầy giúp em lần này thôi, em hứa sau này sẽ không làm phiền thầy nữa.”
Tôi lặng lẽ nhét chiếc bút ghi âm vào tay thầy: “Trong buổi họp, Lưu Vân chắc chắn sẽ tấn công em dữ dội. Lúc đó thầy không cần nói gì cả, chỉ cần lúc cô ta đang nói hăng say nhất, thầy nhấn nút phát này.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thu-khoa-tro-lai-sau-ba-nam-an-nhan/chuong-6/

