Bây giờ, tôi đang đọc toán cao cấp và vật lý đại học. Đây mới là vũ khí giúp tôi tạo ra khoảng cách tuyệt đối với mọi người trong kỳ thi đại học.

Hôm nay là tiết Toán. Giáo viên dạy Toán là một thầy giáo trẻ mới ra trường tên Trần. Thầy Trần rất nhiệt huyết, nhưng có phần lý tưởng hóa. Thầy luôn cảm thấy tôi không phải là loại người sẽ thi 0 điểm.

Trong giờ, thầy đưa ra một bài toán Olympic rất khó: “Bài này hơi quá chương trình, các em có thể thử thách bản thân. Ai có hướng giải không?”

Cả lớp im phăng phắc. Bài toán này đã vượt quá tầm nhận thức của học sinh cấp ba. Thẩm Hạo đứng dậy, tính toán trên giấy nháp một hồi lâu rồi lắc đầu: “Thầy ơi, cách giải bài này cần dùng kiến thức vi tích phân đại học, tụi em chưa học ạ.”

Khi ngồi xuống, cậu ta nhìn tôi đầy khiêu khích, như muốn nói: *Nhìn xem, đây chính là khoảng cách giữa tôi và cậu.*

Thầy Trần gật đầu, vẻ hơi thất vọng: “Đúng vậy, phương pháp thông thường rất khó giải. Có bạn nào có hướng đi khác không?”

Ánh mắt thầy vô tình rơi vào tôi. Cả lớp cũng nhìn theo. Lưu Vân vừa lúc đi ngang qua cửa, thấy cảnh này liền cười khẩy: “Thầy Trần, đừng phí sức. Hỏi em ấy thà hỏi cái bàn trong lớp còn hơn.”

Trong lớp vang lên những tiếng cười rúc rích. Tôi vẫn cúi đầu như đang ngủ gật. Lúc này, tôi chậm rãi ngẩng lên. Đối diện với mọi ánh nhìn, tôi đứng dậy. Tôi không bước lên bục giảng mà chỉ đứng tại chỗ, bình thản nói:

“Xây dựng một hàm phụ. Sử dụng định lý Rolle. Tính đạo hàm trong khoảng đóng để tìm điểm dừng. Chứng minh tính đơn điệu là sẽ ra kết luận.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng mỗi chữ như một tiếng sấm nổ vang trong căn phòng yên tĩnh. Cả lớp ngơ ngác. Định lý Rolle? Cái gì vậy?

Sắc mặt Thẩm Hạo lập tức trở nên xanh mét. Cậu ta hiểu. Vì cậu ta cũng đang âm thầm tự học chương trình đại học, cậu ta biết hướng giải này hoàn toàn chính xác, thậm chí còn ngắn gọn và tinh tế hơn cách cậu ta nghĩ!

Vẻ châm chọc trên mặt Lưu Vân cũng cứng đờ. Dù cô ta không hiểu toán, nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Hạo là cô ta hiểu ra. “Đứa phế vật” trong mắt cô ta lại nói ra thứ mà ngay cả Thẩm Hạo cũng không biết.

Mắt thầy Trần sáng rực lên. Thầy hào hứng đập tay xuống bục giảng: “Đúng! Hoàn toàn chính xác! Giang An, em giỏi quá!” Thầy nhìn tôi với sự ngưỡng mộ và kinh ngạc: “Em… em tự học toán cao cấp sao?”

Tôi không trả lời, chỉ bình thản nhìn thầy rồi từ từ ngồi xuống. Như thể người vừa làm chấn động cả lớp không phải là tôi.

Cả phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Mọi người nhìn tôi như nhìn một quái vật. Một “học sinh kém” lần nào cũng thi 0 điểm mà lại giải quyết trong một nốt nhạc bài toán Olympic khiến học bá cũng bó tay? Chuyện này sao có thể?

Sau giờ học, thầy Trần gọi tôi lại ở hành lang vắng. Thầy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Thầy không hỏi về toán nữa mà im lặng hồi lâu rồi khẽ nói:

“Giang An. Có phải… họ đã làm gì em không?”

**05**

Câu hỏi của thầy Trần như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi, tạo nên những gợn sóng. Thầy là người đầu tiên không chỉ trích mà quan tâm đến sự thật đằng sau tôi.

Tôi nhìn thầy. Thầy còn rất trẻ, ánh mắt trong veo, có chút ngây ngô của người chưa va chạm nhiều với đời. Rất giống tôi của ba năm trước khi vừa chuyển từ quê lên thành phố.

Tôi không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại: “Thầy Trần, thầy tin em không?”

Thầy ngẩn ra, rồi gật đầu mạnh mẽ: “Thầy tin. Một người có thể dùng định lý Rolle để giải toán thì tuyệt đối không thể thi 0 điểm. Điều đó không logic.”

Tôi mỉm cười: “Em cảm ơn thầy. Nhưng chuyện của em, xin thầy đừng can thiệp.”

“Tại sao?” Thầy không hiểu. “Nếu nhà trường bất công với em, thầy có thể giúp em phản ánh lên Sở Giáo dục!”