Cuối năm lớp 10, tôi đạt 730 điểm, đứng nhất toàn trường.

Nhưng ngay trước mặt cả lớp, cô giáo chủ nhiệm đã xé nát bài thi của tôi.

“Một đứa học sinh chuyển trường nghèo kiết xác mà cũng xứng đạt 730 điểm sao?”

Cô ta cười lạnh, công khai tuyên bố tôi gian lận và ép tôi phải thi lại.

Kể từ đó, từ năm lớp 10 đến lớp 12, lần nào tôi cũng nộp giấy trắng, lần nào cũng 0 điểm.

Trong văn phòng, cô ta mắng tôi: “Đúng là loại bùn nhão không trát nổi tường, quả nhiên là gian lận.”

Mọi người đều nghĩ tôi đã hoàn toàn bỏ đi.

Cho đến khi kết quả thi đại học được công bố: 742 điểm, thủ khoa toàn tỉnh.

Văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại cùng lúc gọi điện mời chào.

Cô giáo chủ nhiệm thức trắng đêm chặn cửa nhà tôi, “bộp” một tiếng quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin tôi đừng tố cáo cô ta.

“Cô xin em, em mà hủy hoại cô thì đời cô coi như xong.”

Tôi bình thản lên tiếng:

“Ba năm trước khi cô xé bài thi của em, sao cô không nghĩ đến ngày hôm nay?”

**01**

Tôi tên là Giang An.

Cuối năm lớp 10, tôi đạt 730 điểm, đứng đầu toàn trường.

Khi bảng điểm được phát ra, cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt của mọi người như những cây kim châm vào người tôi.

Cô giáo chủ nhiệm Lưu Vân bước lên bục giảng. Cô ta ngoài bốn mươi, trang điểm cầu kỳ nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh. Trên tay cô ta là bài thi của tôi.

“Giang An.”

Cô ta gọi tên tôi, giọng không lớn nhưng vang vọng khắp phòng. Tôi đứng dậy: “Có em.”

Lưu Vân nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo: “730 điểm, thành tích tốt thật đấy. Nhưng một đứa chuyển trường nghèo nàn như em mà cũng xứng đạt 730 điểm sao?”

Câu nói đó như một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu tôi xuống. Tôi nắm chặt nắm đấm. Xung quanh, bạn bè bắt đầu xì xào.

“Tôi đã bảo mà, sao nó có thể thi cao thế được.”

“Chắc chắn là quay cóp rồi, nhìn cái vẻ nghèo hèn của nó kìa.”

“Thật không biết xấu hổ.”

Những âm thanh đó, mỗi chữ như một nhát dao. Tôi nhìn Lưu Vân, không nói gì. Sự im lặng của tôi trong mắt cô ta là sự thừa nhận. Vẻ châm chọc trên mặt cô ta càng đậm hơn.

“Sao, không nói được gì à?”

Cô ta giơ bài thi của tôi lên cho cả lớp xem: “Các em, phong cách của trường chúng ta luôn nghiêm túc. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ hành vi gian lận nào làm vấy bẩn danh tiếng của trường Nhất Trung!”

Giọng cô ta ngày càng cao, như thể đang thực hiện một cuộc phán xét chính nghĩa. Còn tôi chính là tội nhân.

“Đặc biệt là một số người, đừng tưởng chuyển từ vùng quê lên đây là có thể mang theo những chiêu trò bẩn thỉu vào lớp học của chúng ta!”

Lời cô ta nói kéo theo một tràng cười hùa theo. Tôi vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp. Tôi nhìn cô ta, hỏi từng chữ một:

“Thưa cô, cô có bằng chứng gì chứng minh em gian lận?”

Lưu Vân sững người. Có lẽ cô ta không ngờ một “con bé nghèo” trong mắt cô ta lại dám chất vấn công khai. Mặt cô ta đỏ bừng lên.

“Bằng chứng? Em đạt 730 điểm, đó chính là bằng chứng! Thẩm Hạo, người đứng nhất trường lần này chỉ được 715 điểm, em lấy tư cách gì mà vượt qua cậu ấy?”

Thẩm Hạo là lớp trưởng, con trai phó hiệu trưởng, là “con cưng” trong mắt tất cả giáo viên.

Tôi hiểu rồi. Hóa ra sự tồn tại của tôi đã ngáng đường kẻ khác. Sự xuất sắc của tôi trở thành một cái tội.

“Vậy nên, vì em xuất thân không tốt, nên em không xứng đáng đứng nhất?” Tôi lạnh lùng hỏi ngược lại.

Lưu Vân cứng họng. Vài giây sau, cô ta nổi trận lôi đình: “Em còn dám cãi!”

“Loại học sinh như em tôi gặp nhiều rồi, đúng là thiếu giáo dục!”

Cô ta giơ bài thi của tôi lên, dùng lực xé mạnh.

“Xoẹt—”

Tiếng động chói tai vang lên. Bài thi chứa đựng bao tâm huyết của tôi bị xé làm đôi. Rồi lại “xoẹt”, làm tư, làm tám. Vô số mảnh vụn như bông tuyết rơi từ tay cô ta, rải rác trên mặt bàn và rơi xuống cả lòng tự trọng tan vỡ của tôi.

Cả lớp im lặng như tờ. Ai nấy đều sững sờ trước hành động điên rồ này. Cô ta thở dốc, chỉ tay vào mũi tôi:

“Tôi tuyên bố, điểm thi cuối kỳ của Giang An lần này bị hủy! Muốn chứng minh bản thân? Được! Chiều mai, tôi sẽ tổ chức một buổi thi lại riêng cho em, đích thân tôi giám sát! Nếu em vẫn đạt được 730 điểm, tôi sẽ xin lỗi em trước toàn trường!”

Nói xong, cô ta nhìn tôi khinh bỉ: “Có dám không?”

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi. Có sự thương hại, có sự hả hê, nhưng nhiều hơn cả là chờ xem kịch hay. Tôi nhìn những mảnh vụn trên bàn, con số 730 màu đỏ chói mắt.

Tôi từ từ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt khiêu khích của cô ta. Trên mặt tôi không có sự phẫn nộ, không có nước mắt, chỉ có một sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.

Tôi nói: “Được.”

Một chữ, dứt khoát.

Lưu Vân cười, nụ cười đắc thắng như thể đã nhìn thấy vẻ thảm hại của tôi khi nộp giấy trắng vào ngày mai. Cô ta không biết rằng, thứ cô ta vừa xé nát không phải bài thi của tôi, mà là tư cách làm thầy của cô ta, và cả tương lai yên ổn của chính mình.

**02**

Chiều ngày hôm sau, vẫn là căn phòng đó, nhưng chỉ có ba người: tôi, cô chủ nhiệm Lưu Vân và phó hiệu trưởng — cha của Thẩm Hạo.

Phó hiệu trưởng Thẩm ngoài năm mươi, đeo kính gọng vàng, vẻ mặt đạo mạo. Ông ta ngồi cuối lớp, nói là để “giám sát”, nhưng tôi biết ông ta đến để chống lưng cho Lưu Vân và thưởng thức cuộc “phán xét” tôi.

Lưu Vân đập một tờ đề mới lên bàn tôi: “Tổng hợp tự nhiên, ba tiếng, bắt đầu.”

Cô ta kéo một chiếc ghế ngồi ngay cạnh tôi, ánh mắt như diều hâu chằm chằm theo dõi từng cử động, như thể chỉ cần tôi nhúc nhích một chút là sẽ “hút” được đáp án từ không khí vậy.

Tôi cầm bút lên, xoay nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Vân. Cô ta nhìn tôi với vẻ cảnh cáo và coi thường. Tôi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt.

Sau đó, tôi cúi đầu viết tên, lớp, số báo danh. Từng nét một, viết cực kỳ cẩn thận. Viết xong, tôi đặt bút lên bàn, khoanh tay đặt lên đầu gối và nhắm mắt lại.

Một phút trôi qua. Năm phút trôi qua. Mười phút trôi qua.

Tôi bất động như một bức tượng. Lưu Vân nhíu mày: “Giang An, em làm gì thế? Sao không làm bài?”

Tôi không mở mắt, bình thản trả lời: “Em đang suy nghĩ.”

“Suy nghĩ?” Lưu Vân cười lạnh. “Tôi thấy là em căn bản không biết làm thì có. Đừng có giả vờ.”

Tôi không thèm quan tâm đến cô ta nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở ngày càng nặng nề của Lưu Vân. Cô ta không ngồi yên được nữa, bắt đầu đi đi lại lại, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đầy bực bội.

Một tiếng. Hai tiếng. Tôi vẫn không cầm bút lên. Tờ giấy trắng tinh khôi, ngoài tên tôi ra không có một chữ nào.

Phó hiệu trưởng Thẩm từ phía sau bước tới, đứng bên bàn tôi, nhìn xuống tờ giấy trắng với vẻ hài lòng. Ông ta nháy mắt với Lưu Vân. Lưu Vân hiểu ý, bước tới gõ bàn:

“Giang An, còn nửa tiếng cuối cùng. Em chắc chắn sẽ nộp giấy trắng?”

Tôi cuối cùng cũng mở mắt. Ánh mắt tôi bình thản đến mức khiến cô ta cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là hơi hoang mang.

“Thưa cô, chẳng phải cô nói em gian lận sao?” tôi nói. “Vì em gian lận nên mới được 730 điểm, điều đó chứng tỏ trình độ thực sự của em là 0 điểm. Bây giờ, em đang thể hiện trình độ thực sự cho cô xem. Cô có hài lòng không?”