4

“Ổn mẹ ạ, thầy cô rất giỏi, bạn bè cũng xuất sắc.”

“Vậy tốt, con phải học thật chăm, cố gắng đạt kết quả cao, để cho những kẻ xem thường con phải mở mắt ra.”

“Con sẽ làm được, mẹ ạ.”

Cúp máy, tôi ngồi vào bàn, lấy bài tập hôm nay ra làm.

Ngoài cửa sổ, đèn đêm sáng rực, thành phố này thật đẹp.

Tôi âm thầm nhủ: Nhất định mình sẽ thành công.

Những ngày tiếp theo, gần như toàn bộ thời gian của tôi dành cho học tập.

Mỗi ngày dậy lúc sáu giờ sáng, đi ngủ lúc mười hai giờ đêm, ngoài ăn uống và vệ sinh ra, toàn bộ thời gian còn lại là học.

Đôi khi Trương Nhã khuyên tôi: “Thi Vũ, cậu học gắng sức quá, cơ thể chịu không nổi đâu.”

“Không sao, mình phải tranh thủ thời gian.” Tôi nói, “Mình đã mất gần một tháng ôn tập, phải nỗ lực gấp đôi.”

Trương Nhã nhìn tôi, định nói gì đó rồi thôi.

Hai tuần sau, trường tổ chức thi thử lần đầu.

Kết quả, tôi đứng thứ hai trong lớp, và đứng thứ mười lăm toàn tỉnh.

Thầy Lý rất vui: “Thi Vũ, em tiến bộ nhiều lắm, với đà này thì Thanh Hoa hay Bắc Đại đều có cơ hội.”

Tôi cũng rất phấn khích, nhưng quan trọng hơn là thêm động lực.

Hạng hai vẫn chưa đủ, tôi muốn đứng hạng nhất.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho Tiểu Ái.

“Thi Vũ!” Giọng cô ấy đầy phấn khích, “Nghe nói cậu thi rất tốt à?”

“Cũng tạm, đứng nhì lớp.”

“Giỏi quá! Ở trường bọn mình thi thử lần gần đây, Tô Tình chỉ đứng hạng năm.”

Nghe nhắc đến Tô Tình, lòng tôi hơi phức tạp.

“Cô ấy thế nào?” Tôi hỏi.

“Không tốt lắm, từ sau khi cậu đi, cô ấy trầm hẳn xuống, kết quả học tập cũng giảm.” Tiểu Ái nói, “Mình thấy cô ấy có chút áy náy.”

“Áy náy cũng chẳng thay đổi được gì.” Tôi nói, “Còn cậu thì sao? Học thế nào?”

“Mình đang cố gắng đuổi theo cậu đây.” Tiểu Ái cười, “Cố gắng thi đỗ tỉnh thành, để còn được học chung một thành phố với cậu.”

“Được, mình đợi cậu.”

Cúp máy, tôi tiếp tục cắm đầu vào học.

Trên đời này, có người có thể nhờ quan hệ mà có được cơ hội, còn tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Một khi đã chọn con đường này, nhất định phải kiên trì đi đến cùng.

Thủ khoa toàn tỉnh

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã đến tháng 5.

Đây là tháng quan trọng nhất trước kỳ thi đại học, tất cả mọi người đều bước vào giai đoạn nước rút.

Thành tích của tôi cũng tăng dần đều, từ nhì lớp lên nhất lớp, từ hạng 15 toàn tỉnh lên top 10 toàn tỉnh.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, mục tiêu của tôi là đứng nhất toàn tỉnh.

“Thi Vũ, cậu giỏi lắm rồi, không cần tạo áp lực lớn thế cho bản thân đâu.” Trương Nhã lo lắng nói.

“Mình phải đứng đầu.” Tôi không ngẩng đầu lên, “Chỉ có đứng đầu, mới chứng minh bọn họ đã sai.”

Trương Nhã thở dài, không khuyên nữa.

Khoảng thời gian này, gần như ngày nào tôi cũng chỉ ngủ 5 tiếng, còn lại toàn bộ đều học.

5 giờ sáng thức dậy học từ vựng tiếng Anh, buổi sáng nghe giảng làm bài, buổi chiều luyện đề, tối tổng kết lỗi sai, đêm khuya vẫn đọc tài liệu tham khảo.

Thầy Lý thấy vậy, có chút xót: “Thi Vũ, học cũng cần cân bằng nghỉ ngơi, cứ thế này sẽ hại sức khỏe đấy.”

“Em không sao đâu thầy.” Tôi nói, “Chỉ còn một tháng nữa thôi, em phải tranh thủ từng phút.”

Thầy Lý lắc đầu, nhưng cũng không ngăn cản.

Thầy hiểu, trong tôi có một sức ép mà chẳng ai lay chuyển được.

Giữa tháng 5, kỳ thi liên tỉnh cuối cùng diễn ra.

Kỳ thi này rất quan trọng, vì nó gần như dự đoán được kết quả thi đại học.

Hôm thi, tôi dậy sớm hơn bình thường, kiểm tra lại mọi dụng cụ thi cẩn thận.

Đến phòng thi, tôi thấy xung quanh ai cũng căng thẳng, có người tranh thủ học vội, có người động viên nhau.

Tôi chỉ yên lặng ngồi xuống ghế, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.

Chuông vang lên, kỳ thi bắt đầu.

Môn đầu tiên là Ngữ văn, tôi nhận đề, lướt nhanh một lượt, trong lòng đã có tính toán.

Đề không quá khó, nhưng muốn điểm cao phải tỉ mỉ và chắc kiến thức.

Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu làm bài.

Bài luận với chủ đề “Sức mạnh của sự kiên trì”, tôi gần như không phải suy nghĩ, đã biết mình sẽ viết gì.

Tôi viết câu chuyện của chính mình, một cô gái đứng trước bất công, lựa chọn kiên trì, lựa chọn chứng minh giá trị bằng nỗ lực của mình.

Vừa viết, mắt tôi dần nhòe đi.

Đây không chỉ là bài văn, mà là cả chặng đường tâm trạng của mấy tháng qua.

Môn Toán còn thuận lợi hơn, những câu từng khiến tôi bế tắc giờ không còn là vấn đề.

Buổi chiều thi tổ hợp, tôi cũng làm bài rất tốt.

Đến khi tiếng chuông báo hết giờ môn Tiếng Anh vang lên, bước ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

“Thi Vũ, thế nào?” Trương Nhã chạy tới hỏi.

“Cũng ổn.” Tôi cười, “Có thể sẽ đạt kết quả như mong muốn.”

Một tuần sau, kết quả được công bố.

Thầy Lý cầm bảng điểm, trên mặt đầy vẻ phấn khích: “Thi Vũ, em đứng nhất toàn tỉnh rồi!”

Tôi sững lại, tim đập thình thịch.

“Thật ạ?”