2

“Em suy nghĩ kỹ chưa?” Giọng cô có chút gấp gáp, “Bỏ học không phải chuyện đùa, em phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mình.”

“Chính vì đang chịu trách nhiệm cho tương lai nên tôi mới làm vậy.” Tôi bình thản, “Trong một môi trường không công bằng, tôi vĩnh viễn không thể nhận được sự đối xử công bằng.”

“Em tưởng bỏ học là giải quyết được à? Em mới mười tám tuổi, không bằng cấp thì làm sao sống?”

“Đó là việc của tôi.”

Cô Vương nhìn tôi thật lâu, cuối cùng nói: “Thi Vũ, cô biết em thấy ấm ức, nhưng xã hội là thế, em phải học cách thích nghi…”

“Tại sao tôi phải thích nghi?” Tôi cắt ngang, “Sai là ở hệ thống này, tại sao lại bắt tôi thích nghi với cái sai?”

“Em đang cố chấp!” Cô Vương nổi giận, “Tuyển thẳng chỉ là một con đường, em học giỏi thế này, thi đại học cũng đỗ trường tốt mà.”

“Nếu tuyển thẳng chỉ là một con đường, sao Tô Tình không đi con đường thi đại học? Sao cô ấy được đi đường tắt, còn tôi phải vòng xa?”

Cô Vương cứng họng, không nói được.

“Còn nữa,” Tôi tiếp, “khi các người cho Tô Tình suất tuyển thẳng, đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Có nghĩ đến việc tôi đã cố gắng ba năm trời, cuối cùng lại bị một câu nói hất văng không?”

“Thi Vũ…”

“Đừng khuyên nữa, tôi quyết rồi.” Tôi quay lưng định vào lớp, “Ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục nghỉ học.”

“Lâm Thi Vũ!” Cô gọi theo, “Em sẽ hối hận đó!”

Tôi không quay đầu lại: “Không đâu.”

Tan học buổi chiều, tôi một mình đi bộ về nhà.

Gió xuân hơi lành lạnh, hàng ngô đồng ven đường mới nhú lá non, xanh mơn mởn dưới ánh hoàng hôn.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn số của mẹ rất lâu rồi nhấn gọi.

“Alô, Thi Vũ à?” Giọng mẹ vang lên, “Sao giờ này gọi cho mẹ thế?”

“Mẹ, con muốn bàn với mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

Tôi hít một hơi sâu: “Con muốn nghỉ học.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng mẹ đầy kinh ngạc: “Con nói gì cơ? Nghỉ học?”

“Vâng.”

“Tại sao? Ở trường xảy ra chuyện gì à? Có ai bắt nạt con không?”

Tôi kể sơ qua chuyện tuyển thẳng.

Nghe xong, mẹ im lặng hồi lâu.

“Thi Vũ, mẹ hiểu con ấm ức, nhưng nghỉ học không phải là cách giải quyết.”

“Mẹ, con không muốn ở một nơi bất công như vậy nữa.”

“Nhưng con sắp thi đại học rồi, giờ bỏ học…”

“Con vẫn thi, chỉ là không ôn ở trường nữa.” Tôi nói, “Con có thể tự học, hoặc ra ngoài tìm trung tâm ôn luyện.”

Mẹ lại im lặng.

“Thi Vũ, con chắc chứ?”

“Con chắc.”

“Vậy… mẹ ủng hộ con.” Giọng mẹ nghẹn lại, “Bất kể con quyết định thế nào, mẹ cũng đứng về phía con.”

Mũi tôi cay xè, suýt rơi nước mắt.

“Cảm ơn mẹ.”

Cúp máy, tôi đứng bên đường, nhìn dòng người và xe cộ qua lại.

Thế giới này rất lớn, chắc chắn sẽ có một nơi thuộc về tôi.

Làm thủ tục nghỉ học

Sáng hôm sau, tôi dẫn mẹ đến trường.

Thầy trưởng phòng đào tạo nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt không vui chút nào.

“Lâm Thi Vũ, em thật sự muốn nghỉ học sao?”

“Đúng vậy.” Tôi đưa đơn xin nghỉ học đã chuẩn bị sẵn, “Đây là đơn của em.”

Thầy nhận lấy đơn, nhìn qua một lượt, nhíu mày: “Lý do ghi là ‘vì lý do cá nhân’? Có thể nói rõ hơn không?”

“Chỉ là lý do cá nhân thôi.” Tôi không muốn làm to chuyện, “Em muốn đổi môi trường học.”

“Em đang học kỳ hai lớp 12, sắp thi đại học rồi, lúc này nghỉ học sẽ ảnh hưởng rất lớn.” Thầy khuyên nhủ, “Hay là em suy nghĩ lại đi?”

“Không cần nữa, em đã quyết định rồi.”

Thầy nhìn mẹ tôi: “Phụ huynh cũng đồng ý để cháu nghỉ học à?”

Mẹ gật đầu: “Tôi tôn trọng quyết định của con.”

Thầy bất đắc dĩ lắc đầu, ký tên vào đơn.

“Mình cần làm những thủ tục gì?” Mẹ hỏi.

“Hồ sơ học sinh, bảng điểm và các giấy tờ liên quan.” Thầy đứng dậy, “Hai mẹ con theo tôi.”

Quá trình làm thủ tục rất đơn giản, chỉ nửa tiếng là xong.

Khi cầm đủ hồ sơ trong tay, tôi bỗng thấy mọi thứ thật không thật.

Vậy là, đời học sinh cấp ba của tôi chính thức khép lại.

Ra khỏi phòng đào tạo, vừa hay gặp Tiểu Ái.

Cô ấy mắt đỏ hoe, chạy đến: “Thi Vũ, cậu thật sự làm xong rồi à?”

“Ừ.” Tôi bỏ hồ sơ vào túi, “Làm xong hết rồi.”

“Sau này cậu còn về thăm bọn mình không?”

“Có chứ.” Tôi ôm cô ấy, “Cậu phải học thật tốt, thi vào một trường đại học tốt.”

Tiểu Ái khóc nấc lên: “Không có cậu, mình chẳng biết phải làm sao.”

“Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều.” Tôi vỗ vai cô ấy, “Tin mình đi.”

Tạm biệt Tiểu Ái, tôi và mẹ bước ra khỏi cổng trường.

Ngoái đầu nhìn lại tòa nhà lớp học, tôi thầm nói: Tạm biệt.

“Thi Vũ, con định ôn thi thế nào?” Mẹ hỏi.

“Con muốn đến tỉnh thành, tìm một trung tâm luyện thi tốt.” Tôi nói, “Ở đó sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

“Được, mẹ sẽ đi với con.”

“Không cần đâu, mẹ còn phải đi làm, để con đi một mình được rồi.”

Mẹ hơi lo lắng: “Một mình ngoài đó, mẹ không yên tâm.”