“Tôi và đứa bé của tôi có thể không đáng giá một tỷ, nhưng video cậu ấm nhà họ Lục bị chuột rượt khóc gọi mẹ chắc chắn đáng giá một tỷ đấy.”
Dưới ánh mắt tức giận của Lục Cận Dã, tôi lạnh lùng đưa ra điều kiện:
“Ba tháng sau, tức là đúng ngày thi đại học kết thúc, anh phải đưa tôi một tỷ. Nếu không, tôi sẽ đăng video đó lên mạng.”
“Cho cả mạng xã hội đều biết cậu ấm nhà họ Lục bị chuột rượt mà hét ‘sợ quá đi mất~’.”
Tôi lắc lắc điện thoại, bên trong vang lên chính là tiếng hét thảm của Lục Cận Dã.
Lục Cận Dã tức đến mức giậm chân tại chỗ, cuối cùng nghiến răng nói ra một chữ: “Được.”
“Nói là làm đấy, đến lúc đừng có nuốt lời.”
Rồi còn lẩm bẩm vài câu: “Đồ đàn bà rẻ tiền ở khu ổ chuột, cả đời chưa thấy nổi cọc tiền.”
Tôi vớ ngay cái chậu sắt bên cạnh, choang một tiếng đập thẳng lên đầu Lục Cận Dã.
Anh ta nhảy dựng lên như bị điện giật, hét lớn: “Đồ điên, cô làm cái gì thế hả?!”
“Xin lỗi!”
Lục Cận Dã nghển cổ cứng đầu: “Tôi là thiếu gia nhà họ Lục, đời nào phải xin lỗi ai!”
Tôi lắc lắc điện thoại, lập tức bên tai vang lên một câu nghiến răng ken két: “Xin lỗi.”
Trước khi đi, Lục Cận Dã còn đá một phát, lướt mắt nhìn đồ đạc trong nhà tôi, ánh mắt phức tạp:
“Cái chòi bảo vệ nhà tôi còn sạch sẽ hơn nơi này, đồ nghèo kiết xác.”
Tiếng động cơ xe máy vang lên như sấm, suýt làm cánh cổng sắt rỉ sét nhà tôi rơi ra.
Tôi nhìn tường mốc meo, sàn nhà mọc nấm.
Đúng vậy, tôi nghèo. Nhưng tôi thông minh.
Tiền có thể in thêm, não thì không.
Đang lúc tôi đếm lại “danh sách nạn nhân” thì phát hiện thiếu mất Cố Từ Yến.
Lúc ấy, đám bình luận lại bắt đầu spoil kịch bản:
【Cười chết mất, nữ phụ còn đang tính chơi trò tâm cơ leo lên bằng đường tắt, còn con gái tôi thì đã cùng Cố Từ Yến ngắm hoa dưới trăng, nâng ly rượu hát vang tình ca rồi nhé. Tối thiểu cũng là thiếu phu nhân nhà họ Cố đấy!】
【Hu hu hu, hôn rồi, hôn rồi, sắp hôn rồi! Aaaa tôi sắp ngất vì ngọt mất thôi, tình yêu gì mà ngọt như kẹo bông vậy, tôi cũng muốn!】
【Nhưng mà Cố Từ Yến cũng nhận được tờ giấy của nữ phụ đấy, mà cô ta cũng khéo quyến rũ thật, hai tên trước bị cô ta rù quyến đến mất ngủ luôn.】
【Hứ, thì sao chứ, nữ phụ kiểu đó chỉ đáng bị quăng tiền vào mặt cho cút. Cậu cả nhà họ Cố chỉ cần tiền cũng đủ đè chết cô ta!】
【Đúng đấy, lấy tiền mà đập nữ phụ, chẳng phải cô ta mê tiền à? Tầm thường, nông cạn, cả đời chỉ biết đến tiền thôi, đúng là một kẻ tầm thường!】
【? Nữ phụ bị điên rồi à? Cười cái gì vậy? Cô ta không biết răng mình có sâu à? Mắc ói quá.】
……
Tôi đang nhe răng cười thì khựng lại—thật sự không biết răng mình lại có sâu.
Soi gương một cái, xác nhận đúng là có sâu thật, tôi âm thầm thề: sau khi có tiền nhất định phải trám một cái răng vàng sáng chói.
Chà chà kỳ cọ một trận rồi leo lên giường, trong mơ toàn cảnh Cố Từ Yến lấy tiền đập chết tôi, khiến tôi cười nhe răng cả đêm không khép miệng được.
Sáng hôm sau đến lớp, dưới mắt tôi là hai quầng thâm đen sì.
Thẩm Phi Phi ghé cái đầu lanh lợi qua hỏi nhỏ:
“Tiểu Nhã, tối qua cậu mất ngủ hả? Mắt thâm đen luôn kìa.”
Tôi ngáp một cái rồi gật đầu. Liếc thấy trên cổ tay Thẩm Phi Phi đeo một chiếc vòng ngọc, lại nhớ đến mấy dòng bình luận spoil tối qua, tôi tiện miệng hỏi:
“Cái vòng đó là Cố Từ Yến tặng cậu à?”
Thẩm Phi Phi giật mình, mắt long lanh như toàn bong bóng hồng ngọt ngào:
“Ừm… Ừm?”
“Sao cậu biết là do học trưởng Cố tặng vậy?”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do cho hợp lý thì Cố Từ Yến đã xuất hiện ở cửa lớp, liếc Thẩm Phi Phi một cái rồi nhìn tôi:
“Tiểu Nhã, ra ngoài một lát.”
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp và ánh nhìn phức tạp của Thẩm Phi Phi, tôi đi ra ngoài.
Khi quay lại, trên bàn tôi đã có một mảnh giấy nhỏ:
【Tiểu Nhã, tôi biết cậu không có thai. Tôi sẽ vạch mặt cậu sớm thôi.】
Tôi cầm tờ giấy lên xem rất lâu, từng nét chữ gọn gàng không chê vào đâu được, không ký tên nhưng tôi cũng đoán ra là ai.
Trên tờ giấy có mùi hoa nhài thoang thoảng.
Khi Thẩm Phi Phi quay lại, tôi vừa vặn đang xé nát tờ giấy đó, ném vào thùng rác.
“Tiểu Nhã, cậu đang xé cái gì vậy?”
Cô ấy nghi hoặc hỏi, đôi mắt long lanh ngập tràn ba phần tò mò, ba phần nghi ngờ, bốn phần bất an—tổng cộng 90% tâm cơ hiện rõ trên mặt.
Thật ra mà nói, Thẩm Phi Phi là nữ chính trong truyện này cũng không tệ: vừa xinh vừa thông minh, chỉ là EQ hơi thấp.
“Chỉ là một bức thư đe dọa thôi.”
Mặt Thẩm Phi Phi sáng lên vì hứng thú:
“Đe dọa chuyện gì vậy?”
“Đe dọa sẽ vạch trần chuyện tôi không có thai.”
“Hả?”
Thẩm Phi Phi sốc đến mức há miệng ra đủ để nhét hai quả trứng gà.
Tôi bất lực lắc đầu, tay xoa nhẹ bụng mình:
“Cậu nghĩ xem, tôi có thai hay không, chẳng lẽ bản thân lại không biết à?”
“Kết quả xét nghiệm máu của trường ghi rõ là mang thai rồi. Trừ phi… có ai đó cố tình tráo máu của tôi.”
Tôi cố tình hạ giọng, kéo dài âm điệu:
“Cậu nói xem, lớp mình còn ai âm thầm mang thai mà không biết xấu hổ như thế… tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra nha.”
Sắc mặt Thẩm Phi Phi trắng bệch đến mức thấy rõ bằng mắt thường, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp:
“Sao… sao có thể, tớ… lớp mình ngoài cậu ra thì… khụ—”