Nhưng sau này, tôi đã quen biết Tống Thiển Như.

Tôi mãi không quên được ánh mắt kinh ngạc của anh hôm tôi dẫn Tống Thiển Như tới gặp.

Từ đó, món quà tặng tôi cũng có thêm một phần cho cô ấy, còn những gì cô ấy thích thì anh lại luôn quên phần tôi.

Tôi không để ý, cứ nghĩ rằng họ chỉ là bạn thân thân thiết hơn tôi một chút.

Cho đến khi anh nói — muốn tôi nhường nhịn Tống Thiển Như.

Nhưng mà…

Tôi hít sâu một hơi, nở nụ cười:
“Em không trách anh, em sẵn sàng làm điều này vì anh.”

Khoảnh khắc ấy, cánh tay anh khựng lại.

Cùng lúc đó, chiếc vòng tay trên tay anh dường như siết chặt thêm một chút.

Góc phố có vài kẻ lén lút làm tôi chú ý.

Tôi lập tức nắm lấy tay anh, đồng tử co rút:

“Chỉ cần anh đưa em về nhà, em sẽ tha thứ cho anh~”

“Dĩ nhiên rồi.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng:

“Lần này là anh có lỗi với em.”

Nhưng đúng lúc anh nắm tay tôi định đưa tôi về, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Màn hình hiện:

【Cô Như đáng yêu nhất thế giới】

Hình như là Tống Thiển Như đã lấy điện thoại anh rồi tự đặt biệt danh cho mình.

“Như à?”

Lương Việt Trạch bắt máy.

Sắc mặt anh bỗng nghiêm lại, rồi đột ngột đẩy tôi ra:

“Như hình như bị Lâm Thư Di để ý rồi, em tự về đi.”

“Nhưng mà…”

Tôi còn chưa kịp nói xong, anh đã sải bước rời đi.

Thậm chí còn va mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Những kẻ nấp ở góc phố rốt cuộc cũng xuất hiện.

Người đi đầu là Lâm Thư Di, cô ta túm lấy tóc tôi:

“Cô tưởng bị mắng trước mặt mọi người vài câu là xong chuyện sao?”

“Cơ hội được đặc cách của tôi bị hủy rồi, mà cô thì lại nhẹ nhàng thế à? Dễ chịu quá ha?”

“Đánh cho tôi!”

Lũ côn đồ phía sau cô ta lập tức lao lên, mỗi bên giữ chặt một tay tôi, kéo tuột vào trong hẻm nhỏ.

Tôi gào lên như điên:

“Lương Việt Trạch! Quay lại đi!”

Nhưng bóng dáng anh mỗi lúc một xa dần.

Từ đầu đến cuối, anh không hề ngoảnh lại.

Trong con hẻm nhỏ, tiếng van xin của tôi vang lên không dứt.

Nửa tiếng sau, tôi loạng choạng dựa tường bước ra.

Áo quần rách rưới, tóc tai rối bù.

Tay tôi siết chặt một con dao nhỏ.

Chính con dao này đã ngăn bọn chúng xé được lớp áo cuối cùng của tôi.

Một bóng dáng quen thuộc hốt hoảng chạy về phía tôi.

Lương Việt Trạch – cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của Tống Thiển Như.

Tôi “phịch” một tiếng ngã xuống đất, mắt mơ hồ thấy anh luống cuống ôm tôi vào lòng.

Giọng anh run rẩy:

“Thanh Vân? Sao lại thành ra thế này? Anh mới rời đi một chút, sao em lại thành ra như vậy?”

“Đừng sợ, cố gắng lên một chút, Thanh Vân, không được ngủ!”

3

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi thấy điện thoại có thêm một bài đăng mới.

Là của Tống Thiển Như:

【Chỉ là quá lo nên nhận nhầm người, thế mà ai kia không ngại vất vả đưa mình về tận nhà, rõ ràng hai nhà ngược đường mà~ đồ ngốc!】

Phía dưới, các bạn học thi nhau bình luận:

【Ô hô~ còn “ai kia” nữa chứ~ là ai vậy, đoán khó ghê á】

【Phải rồi, chắc không phải là cái người tên Lương gì đó đâu nhỉ?】

【Hai người này mà không công khai yêu đương sau khi tốt nghiệp thì tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu luôn】

Tôi tắt điện thoại, không muốn xem thêm bất cứ tin tức nào liên quan đến chuyện đó nữa.

Tôi loạng choạng xuống giường, mượn chút kem nền để che đi vết thương trên mặt.

Nếu mẹ nhìn thấy, chắc chắn lại lo lắng.

Nhưng khi tôi đến phòng bệnh của mẹ, lại bất ngờ thấy Tống Thiển Như cũng đang ở đó!

“Anh Việt Trạch đúng là lo cho cậu thật đấy.”

Cô ta cười tít mắt nhìn tôi:

“Canh bên giường cậu suốt ba ngày không ngủ, đến lúc có việc buộc phải đi cũng không yên tâm, còn gọi cho mình đến chăm cậu hộ.

“Hai người đúng là thanh mai trúc mã nhỉ.”

Bốn chữ “thanh mai trúc mã” được cô ta nhấn mạnh đầy cay nghiệt.

Mẹ tôi chưa biết chuyện gì, vẫn cười hiền kéo tay tôi:

“Tống Thiển Như nói hai đứa là bạn thân, còn trò chuyện với mẹ rất lâu. Nó bảo con mấy hôm nay không đến là có chuyện gì đó xảy ra, rốt cuộc là sao thế?”

“Không có gì đâu mẹ.”

Tôi vội vàng đánh trống lảng.

Nhưng Tống Thiển Như lại cố tình lớn tiếng:

“Sao có thể không có gì được hả bác? Thanh Vân bị hơn chục tên du côn lôi vào hẻm đấy…”

Máy đo nhịp tim đột ngột tăng vọt.

Tống Thiển Như cong môi cười nhạt, cố tình dừng lại giữa chừng.

Mẹ tôi giật mình há miệng:

“Hơn chục tên du côn?