Thấy tôi bật cười thành tiếng, bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về nhà, bố kể cho tôi nghe tình hình bệnh của mẹ.

Mẹ tôi mắc ung thư tuyến giáp – loại ung thư có tỷ lệ chữa khỏi cao nhất.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ, tỷ lệ sống sót rất cao.

Huống chi mẹ phát hiện sớm, điều trị tích cực sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này.

Về đến nhà, ba người chúng tôi cùng ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên kể từ sau khi tôi trọng sinh.

Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi dè dặt lên tiếng.

“Tiểu Khiêm, con nói mẹ nghe, có phải con cãi nhau với bạn học không? Nói mẹ biết, mẹ sẽ đi dạy cho chúng nó một bài học!”

Tôi đã ổn định cảm xúc, từ tốn kể lại mọi chuyện xảy ra trong cả hai kiếp.

Mẹ tôi ôm tôi, nước mắt rơi không dứt: “Con trai, con đã chịu quá nhiều ấm ức rồi!”

Bố tôi tức tối ném mạnh điếu thuốc đang cầm trong tay: “Một lũ khốn nạn! Lúc tôi còn chơi thủ đoạn thì chúng nó còn chưa chui ra khỏi trứng! Dám động vào con tôi, xem tôi không nghiền nát từng đứa!”Đ.ọc f.uI.I t.ại v.ivutruyen2.net đ.ể ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

“Con yêu, mấy tháng qua con đã khổ rồi. Phần còn lại, cứ thoải mái nghỉ ngơi.”

“Chuyện này, cứ để bố lo!”

Chương 5

Sau khi cả nhà bàn bạc xong xuôi, tôi đến trường làm thủ tục nghỉ học.

Vừa bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng thì chạm mặt Ngô Mặc Uyển.

“Tiểu Khiêm, tớ vừa vượt qua vòng phỏng vấn của Học viện Điện ảnh rồi đấy! Trong đó toàn trai đẹp, nếu cậu còn giận dỗi nữa thì đừng mong làm bạn trai tớ nữa nhé!”

Thấy tôi không đáp lời, cô ta lúng túng cúi đầu.

Lúc ngẩng lên nhìn tôi, mắt cô ta đã đỏ hoe, như thể cả người sắp vỡ vụn.

“Tớ với Nam Thần đã nói rõ rồi, thời gian tới sẽ không ‘diễn couple’ nữa đâu, cậu đừng giận nữa được không?”

“Tiểu Khiêm, chúng mình cùng thi đại học nhé, cùng lên Bắc Kinh!”

Bộ mặt thay đổi xoành xoạch của Ngô Mặc Uyển chỉ càng khiến tôi chắc chắn cô ta với Chu Nam Thần là cùng một giuộc!

Tôi chẳng buồn nói thêm với cô ta câu nào, quay người bỏ đi.

Những ngày sau đó, tôi thực sự buông thả hoàn toàn.

Ngày ngày ăn no ngủ kỹ, còn lôi hết mấy bộ anime bỏ dở hồi trước ra xem lại.

Cuối cùng, mẹ tôi không chịu nổi nữa, xách cổ tôi dậy: “Bố con bận đến mức quay như chong chóng, còn con thì đúng là con mọt gạo chính hiệu! Không phải nói muốn nuôi cá sao? Hôm nay bắt đầu vào trại luôn cho mẹ!”

Trong trại nuôi cá rộng lớn, tôi thực sự mặc đồng phục công nhân, bắt đầu công việc cho cá ăn.

May mà tôi học nhanh, chưa đầy một ngày đã thành thạo mọi việc.

Bố tôi thấy vậy thì rất hài lòng, còn tăng lương cho tôi lên hai trăm tệ một ngày.

Cứ thế, sau một tuần cho cá ăn liên tục, da tôi đen nhẻm, đến cả cánh tay cũng bong tróc vì nắng.

Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ tiếp diễn thế này, nào ngờ cô chủ nhiệm bất ngờ đến tận nơi tìm tôi.

“Vừa làm vừa học chắc vất vả lắm nhỉ!”

Tôi đưa tay sờ quầng thâm do thức đêm cày anime, cười gượng: “Cô đến mà không báo trước gì cả, cá ở đây ngon lắm, để em dẫn cô đi ăn thử!”

Cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn tôi: “Cô đến đây hôm nay không phải để ăn, mà là vì chuyện đặc biệt liên quan đến em.”

“Liên quan đến em ạ?”

Cô kéo tôi ngồi xuống, chậm rãi nói:

“Cô vẫn luôn thấy em không thi đại học thì quá đáng tiếc.”

“Đúng lúc cô nghe nói có một trường tư thục ở Thượng Hải đang tìm kiếm nhân tài như em, nên đến hỏi thử xem em có hứng thú không.”

“Bên đó không ép em phải giành thủ khoa, chỉ cần em thi được trên 700 điểm là sẽ thưởng ngay 100 ngàn tệ!”

Thi được 700 điểm với tôi quá dễ, mà mười vạn tệ thì chẳng khác nào tiền từ trên trời rơi xuống. Dù tôi không thiếu tiền nhưng cũng thấy có chút động lòng.

Thế nhưng ngẫm lại, bảo tôi chuyển trường, chẳng phải cũng là ép tôi quay lại thi đại học sao?

Ý nghĩ xoay vòng trong đầu, tôi liền đề phòng mà hỏi:

“Cô ơi, kết quả kỳ thi thử lần hai có rồi phải không? Các bạn thi thế nào ạ?”

“Nhìn chung khá ổn, điểm trung bình toàn khối đều trên 600. Nhưng mà… Chu Nam Thần gần đây phong độ sa sút nghiêm trọng, từ điểm tuyệt đối của kỳ một tụt xuống còn 490.”

Đọc tiếp : https://vivutruyen.net/thu-khoa-ban-ca-nam-than-khoc-thet/chuong-6