Ngay cả thầy hiệu trưởng và giáo viên lên tiếng bênh vực tôi, cũng bị nói là ăn hối lộ, làm chứng giả.
Lúc đó tôi vẫn còn hy vọng, định thi lại ba năm sau, trở thành thủ khoa lần nữa để vả mặt bọn họ.
Nhưng sau buổi livestream ấy, tôi nổi tiếng thật sự rồi—tiếng xấu muôn đời.
Mỗi kỳ thi đại học diễn ra, tôi đều bị lôi ra làm “tấm gương phản diện”.
Ba năm sau, tôi trở thành con chuột qua đường bị người người chửi rủa, chẳng còn trường nào dám nhận tôi, kể cả đi làm thuê cũng bị đuổi thẳng cổ.
Suốt mấy năm, bị mắng chửi tới mức tôi mắc chứng rối loạn tinh thần.
Bố mẹ tôi vì tôi mà chạy vạy kêu oan khắp nơi, cuối cùng gặp tai nạn giao thông qua đời.
Đến khi Chu Nam Thần tốt nghiệp thạc sĩ Thanh Bắc, tôi không gượng nổi nữa, uống cả lọ thuốc ngủ.
Cho đến lúc chết, tôi vẫn không hiểu—vì sao bài thi của tôi và Chu Nam Thần lại giống nhau như đúc?!
Nếu ông trời đã cho tôi sống lại, vậy thì lần này, tôi nhất định phải điều tra cho ra lẽ!
Chương 2
“Tôi không thi đại học nữa, có thể nộp bài được chưa ạ?”
Tôi bình thản cất tiếng, nhưng cả phòng thi lập tức xôn xao.
“Thầy chủ nhiệm chẳng bảo cậu ta là ứng viên thủ khoa năm nay sao? Sao đột nhiên lại nói không thi nữa?”
“Học giỏi thì có ích gì, tâm lý yếu thế này thì cũng bỏ!”
“Tôi thấy cậu ta chỉ được cái mã, có bao giờ thấy cố gắng gì đâu!”
Tiếng bàn tán xung quanh không dứt, giám thị gắt một tiếng, cả phòng lại im phăng phắc.
“Tạ Khiêm, em tưởng kỳ thi đại học là trò đùa à? Nói không thi là không thi được chắc?”
Cô ấy mạnh tay ấn tôi ngồi xuống, chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên bảng: “Còn một tiếng nữa, dù không làm gì thì cũng phải ngồi cho đến hết giờ!”
Phía trước, Chu Nam Thần đang cắn bút, làm ra vẻ đang suy nghĩ dữ dội.
Cậu ta cao ráo, đẹp trai, từ nhỏ đã được mẹ lập tài khoản mạng xã hội, hiện đã có hơn mười triệu người theo dõi, có thể nói là “con trai quốc dân” được lớn lên dưới ánh nhìn của netizen.
Từ khi Ngô Mặc Uyển quay video cùng cậu ta, rất nhiều người bắt đầu “đẩy thuyền” cặp đôi này.
Tôi vì ghen mà từng cãi nhau với cô ấy không ít lần.
Ngô Mặc Uyển lại nói đó chỉ là chiêu trò, càng nhiều fan thì sự nghiệp diễn xuất sau này của cậu ta càng thuận lợi.
Để trấn an tôi, cô ấy từng hứa sau khi tốt nghiệp sẽ công khai quan hệ giữa hai đứa.
Thế mà, cuối cùng tôi chỉ nhận lại một vết dao phản bội.
Tôi cắn chặt môi đến khi thấy vị tanh của máu mới chịu buông ra.
Chu Nam Thần hình như phát hiện điều bất thường, cứ quay đầu nhìn tôi, đến khi bị giám thị gõ bàn nhắc nhở mới thôi.
Kiếp trước, dù thi đại học cùng phòng, nhưng chúng tôi ngồi cách nhau một người.
Kỳ thi đại học là kỳ thi nghiêm ngặt nhất, có hai giám thị trông coi, trong phòng có camera, ngoài phòng còn có người giám sát.
Cậu ta làm cách nào để chép được bài tôi?
Nếu chỉ là câu trắc nghiệm thì còn chấp nhận được, chứ sao đến cả bài luận văn Ngữ văn và tiếng Anh cũng giống y hệt từng chữ?
Tôi lại nhìn vào tờ đề trước mặt, có lẽ, tôi nên đổi hướng suy nghĩ.
Tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên, cũng là lúc tôi đặt xuống chữ cuối cùng trong bài viết.
Giám thị thấy tôi làm xong hết cả bài, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Những môn thi tiếp theo, tôi càng tập trung cao độ, dồn toàn lực chiến đấu.
Kết quả kỳ thi thử sẽ được công bố sau hai ngày.
Tôi chẳng mảy may để tâm đến điểm số của mình, nhưng kết quả của Chu Nam Thần thì luôn khiến lòng tôi như có gai.
Trước hôm có điểm, cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng.
Cô đập tay lên một chồng bài thi, giọng nghiêm khắc:
“Em đúng là học sinh giỏi của tôi đấy!”
“Cố ý làm sai tất cả để được điểm 0 à? Tạ Khiêm, em đang khoe mẽ thực lực của mình sao?”
Đúng vậy, tôi viết kín cả bài, nhưng toàn là đáp án sai.
“Có thể tránh hoàn hảo hết tất cả các đáp án đúng, khống chế điểm số chính xác như vậy, không hổ là học sinh tôi đặt kỳ vọng sẽ thành thủ khoa!”
Cô chủ nhiệm là giáo viên kỳ cựu, dạy bao nhiêu năm rồi.
Bình thường cô rất ưu ái tôi, suốt ngày nói nếu tôi trở thành thủ khoa thì cô có chết cũng mãn nguyện.
Nghĩ tới kiếp trước, vì chuyện của tôi mà cô phát bệnh tim, mũi tôi cay xè, vội cúi đầu xuống.
Thấy tôi không nói gì, cô chủ nhiệm dịu giọng lại:
“Tạ Khiêm, em có thể nói cho cô biết, tại sao lại làm như vậy không?”
Tôi siết chặt nắm tay, mắt dán chặt vào xấp bài thi trên bàn.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy chính mình lên tiếng:
“Cô ơi, cô có thể cho em biết Chu Nam Thần được bao nhiêu điểm không?”
Cô chủ nhiệm hơi bất ngờ, nhưng vẫn nói: