Anh ôm đầu gục xuống, bật khóc thất thanh.

Anh không dám tưởng tượng Tinh Lạc đã chịu bao nhiêu tra tấn.

Cô chịu không nổi sao không gọi cho anh?

Tiểu Trương và bà Ngô vì sao không báo anh?

Hàng loạt câu hỏi nghẹn nơi ngực, nhưng anh chẳng còn thời gian để thở.

Anh phải gặp cô ngay, cô và con không thể có chuyện!

“Sau tôi sẽ tính sổ với các người!”

Anh lại đá bà Ngô một cái, chồm dậy lao ra ngoài.

Thẩm Tinh Lạc, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện!

6

Anh loạng choạng chạy tới cửa phòng cấp cứu, thấy Cố San San đang được dìu đứng, mắt dán chặt vào chiếc đèn đỏ chói “Đang phẫu thuật”.

Cố Yến Lễ nhào tới túm tay áo chị, giọng run rẩy:

“Chị, Tinh Lạc thế nào? Ổn không?”

Cố San San hất tay anh ra, chỉ thẳng vào anh, giọng bình thản đến rợn người:

“Không đi bầu bạn với Vãn Di của cậu à? Tới đây làm gì, xem mẹ con người ta chết chưa để dọn chỗ cho con đàn bà kia à?”

“Tôi không… tôi chỉ bảo cô ấy đợi tôi về rồi vào viện… tôi không biết sẽ…” Cố Yến Lễ cứng họng.

“Đợi cậu về?” Cố San San bỗng cười, tiếng cười khiến anh càng bấn loạn.

“Sinh con là thứ có thể đợi sao?”

Chị ghì chặt cổ áo anh:

“Bác sĩ Lâm kê thuốc trì hoãn sinh, bà Ngô ép cô ấy uống. Tiểu Trương bảo bác sĩ tiêm an thần, nói cô ấy kích động. Chỉ vì cậu nói ‘chờ cậu về’.”

“Con bạch nguyệt quang mà cậu yêu nhất còn tự gọi điện tới.” Mắt Cố San San đỏ ngầu, trừng anh:

“Ả bảo người ta treo ngược Tinh Lạc, dùng dây thừng siết bụng. Tàn nhẫn hơn, ả sai bà Ngô khâu kín hạ thân của Tinh Lạc! Ả nói là cậu dặn, bằng mọi giá phải đợi cậu về, tiện thể sửa cái tính của cô ấy!”

“Tôi không… tôi không bảo họ làm vậy! Tôi không biết sẽ thành ra thế…” Cố Yến Lễ lắc đầu gào khản:

“Tôi chỉ bảo chăm sóc cô ấy, đợi tôi về. Tôi tuyệt đối không thể cho họ làm thế!”

“Cậu không biết?” Cố San San sững lại.

“Tôi thật sự không biết. Tôi gọi cho chị, cứ nghĩ chị đang lừa tôi… tôi không biết, không biết…”

Anh ngồi bệt xuống, ôm đầu, lặp đi lặp lại câu đó.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ hấp tấp bước ra:

“Người nhà bệnh nhân đâu? Sản phụ băng huyết cần truyền máu, vô cùng nguy cấp. Hạ thân đã thủng rách, tim thai yếu, chậm nữa có thể mẹ con cùng nguy. Bây giờ phải mổ cấp cứu, cần ký cam kết.”

Cố Yến Lễ bật dậy, giật tờ giấy, tay run ký lia lịa, vừa ký vừa nghẹn ngào:

“Lấy máu của tôi, nhanh! Nhất định phải cứu cả mẹ lẫn con!”

,

Trong phòng ICU VIP, hạ thân tôi quấn băng bất động, toàn thân cắm đầy ống dẫn, thuốc truyền nhỏ tí tách.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng máy kêu đều đều.

Cố Yến Lễ quỳ cạnh giường, nắm chặt tay tôi, đầu vùi bên vai giường, bờ vai run bần bật.

Một lát sau, anh bật dậy, quay sang bảo tiêu, giọng lạnh buốt:

“Lôi toàn bộ những người liên quan hôm đó ở nhà tới đây!”

Anh phải điều tra rõ, phải cho tôi một lời giải thích, phải khiến mọi kẻ làm tôi tổn thương trả giá.

Sau một hồi tra hỏi, mọi mũi dùi đều chỉ về cùng một người, Tô Vãn Di.

Người phụ nữ lâu nay luôn tỏ ra đáng thương: bị bạo hành, mồ côi cha mẹ.

Người phụ nữ mà anh từng thề sẽ che chở cả đời, dịu dàng ngoan hiền ấy.

Cố Yến Lễ không sao tin nổi, cô ta lại nỡ ra tay tàn độc với Tinh Lạc như vậy; càng không tin dưới vẻ ngoài mềm mỏng ấy lại là trái tim rắn rết!

Ngay cả Tiểu Trương cũng hùa theo Tô Vãn Di, tàn nhẫn với Tinh Lạc đến thế!

Mà tất cả quyền thế và lá gan đó, đều do anh ban cho!

Anh đứng ngoài hành lang, điếu này nối điếu kia, vẻ mặt bình lặng đến lạ.

Mãi đến khi dí tàn điếu cuối cùng, anh mới chậm rãi bước về phòng bệnh của Tô Vãn Di.

Đẩy cửa vào, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô.

Thấy anh, Tô Vãn Di lập tức nhoẻn cười dịu dàng:

“Yến Lễ, anh về rồi. Bác sĩ nói em bé ổn, nhưng vẫn cần theo dõi thêm hai ngày.”

“Chị Thẩm thế nào rồi?” Cô vươn tay kéo lấy cánh tay anh, khẽ dò hỏi:

“Em nghe nói chị ấy vào viện, đều do em… Em không biết chị thật sự sắp sinh. Anh đừng buồn, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn.”

Cố Yến Lễ giật phắt tay ra, giọng bình tĩnh nhưng lạnh như băng:

“Ai nhắn cho Tiểu Trương, bảo bác sĩ Lâm kê thuốc trì hoãn chuyển dạ?”

“Ai gọi cho bà Ngô, bảo họ bắt Tinh Lạc cố nhịn, chờ tôi quay về?”

Tô Vãn Di cứng đờ, điên cuồng lắc đầu:

“Không phải em… Em chỉ nói với họ là đợi anh về…”

“Bằng mọi giá cũng phải đợi tôi về, phải không?” Cố Yến Lễ ghìm lửa giận, dồn từng bước.

“Tô Vãn Di, cô dám nói mình chưa từng nói câu đó?”

7

Tô Vãn Di cắn môi, nước mắt lả chả:

“Em lo chị Thẩm ở một mình sẽ sợ nên mới…” Cô nhào tới nắm chặt tay anh,

“Em chỉ muốn anh ở bên chị, để chị an tâm. Em cũng nghĩ cho chị mà.”

“Nghĩ cho chị ấy?” Cố Yến Lễ hất cô ra, bật cười như hóa điên:

“Lúc cô bảo bà Ngô treo ngược Tinh Lạc, siết bụng cô ấy, rồi còn bảo khâu kín hạ thân, sao không nói là ‘nghĩ cho chị ấy’? Cô muốn hại cô ấy, muốn hại chết con tôi! Tô Vãn Di, cô độc ác đến mức nào?!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://vivutruyen.net/thu-han-trong-bong-dem/chuong-6-thu-han-trong-bong-dem/