Chẳng mấy chốc, chiếc giá sắt được mang vào.
Chúng lôi mạnh cánh tay tôi, kéo lê trên sàn, máu vẽ thành một vệt dài.
Đứa bé dường như cảm nhận được nguy hiểm, đạp dữ dội trong bụng.
Cơn co thắt dữ dội ập đến, khiến tôi nghẹn thở.
Ngay sau đó, chúng treo ngược tôi lên giá sắt, đầu chúc xuống.
Não tôi ong ong, tầm nhìn lấm tấm đốm đen.
Nước mắt trào ngược từ trán xuống mái tóc ướt nhẹp.
“Cố Yến Lễ, anh mau về đi… anh thật sự nhẫn tâm thế này sao?”
“Em… thật sự… không chịu nổi nữa… con… sắp…”
Giữa cơn mê loạn, dường như tôi thấy Yến Lễ mỉm cười bước đến, hôn lên trán tôi như xưa, giọng dịu dàng:
“Tinh Lạc, sau này anh sẽ bảo vệ mẹ con em, đừng khóc.”
“Vì em, anh có thể bỏ tất cả, kể cả mạng sống.”
Tôi run rẩy đưa tay, nhưng mãi không chạm được.
3
Cơn đau do dây thừng siết bụng kéo tôi trở lại thực tại.
Chỉ chốc lát, người giúp việc thô bạo kéo tôi khỏi giá sắt, lưng đập mạnh xuống sàn, như muốn gãy cả xương.
Dây siết bụng càng làm cơn co thắt thêm dữ dội, như muốn nghiền nát nội tạng.
Đột nhiên, hạ thân đau nhói như bị xé rách, tôi run rẩy vẫy gọi:
“Mau… tôi sắp sinh rồi…”
Người giúp việc Tiểu Thanh vừa vào cửa đã hét toáng:
“Bà Ngô! Đứa bé… đầu đứa bé lộ ra rồi! Phải đưa đi bệnh viện ngay!”
Bà Ngô mặt cắt không còn giọt máu, đứng sững giữa phòng.
Tôi nhìn bà, toàn thân run rẩy, cầu khẩn:
“Xin bà… nếu chậm nữa con tôi không giữ nổi!”
Bà đột ngột giơ tay, mắt lạnh băng:
“Lấy kim chỉ, khâu lại trước.”
“Không được!” Tiểu Thanh lao đến chắn trước tôi, dang tay bảo vệ:
“Phu nhân và đứa bé sẽ mất mạng! Muốn khâu thì bước qua xác tôi trước đã!”
“Cô dám chống lệnh Cố tổng?” Bà Ngô gắt lên.
“Nhưng máu chảy quá nhiều rồi!” Tiểu Thanh nghẹn ngào, khóc nấc.
“Bà Ngô, sao bà nhẫn tâm đến thế?”
“Nếu chọc giận Cố tổng và Tô tiểu thư, chúng ta không ai toàn mạng!”
“Trói cô ta lại, đừng cho quấy rối!”
Hai người giúp việc nhào tới, kéo Tiểu Thanh ra.
Băng dính bịt chặt miệng cô, mắt đỏ ngầu, giãy giụa điên cuồng.
Giá sắt đổ ầm xuống, đập mạnh vào lưng cô khiến cô co giật rồi nằm im.
Tôi cắn răng chịu đựng, mắt đỏ hoe, gào khàn cả giọng:
“Buông cô ấy ra! Đồ ác độc! Tất cả các người sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
Ngay lập tức, băng dính bịt chặt miệng tôi.
Bà Ngô cầm kim chỉ, vén váy tôi lên, mũi kim dài nhọn đâm thẳng vào da thịt.
Đau đớn lan khắp toàn thân như dao cứa sống.
Tôi lắc đầu tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh.
Người giúp việc ghì chặt tay chân, không cho tôi cựa quậy.
“Phu nhân, đây là chỉ thẩm mỹ, không để lại sẹo.” Bà Ngô mặt không đổi sắc, tay vẫn nhanh như cắt.
“Không gây tê là vì tốt cho cô, sinh con còn đau hơn. Ráng chịu, đợi Cố tổng về sẽ đưa đi bệnh viện.”
Tôi nhìn đám người vô nhân tính ấy, khép mắt, buông bỏ phản kháng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bị đạp mạnh mở toang.
“Các người đang làm gì đấy? Dừng tay!”
Giọng nữ đanh thép vang lên, chị gái của Cố Yến Lễ, Cố San San.
Không khí trong phòng đông cứng.
Người giúp việc hoảng loạn buông tay, cúi đầu răm rắp.
Bà Ngô tái mét, tay dính đầy máu run rẩy.
Cố San San quét mắt qua những vết bầm tím trên bụng tôi, vũng máu trên giường, cùng mũi kim còn dính máu ở hạ thân.
Giữa làn máu, lấp ló mái tóc nhỏ xíu của đứa trẻ.
Chị vịn chặt khung cửa, giọng run bần bật:
“Các người lấy gan đâu mà dám?! Tâm địa độc ác đến thế sao?!”
“Là… là Cố tổng dặn phải chờ anh ấy về…”
Chưa kịp nói hết, Cố San San đã giáng hai cái tát như trời giáng, đánh bật máu nơi khóe miệng bà Ngô.
“Lại là con đàn bà độc ác kia bày trò!” Chị run vì giận.
“Tôi không có đứa em trai máu lạnh như thế! Nhà họ Cố không dung thứ kẻ hại vợ con mình!”
“Cô ấy là Cố phu nhân! Các người dám đối xử với cô ấy thế này ư? Nếu mẹ con họ xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến các người trả giá gấp trăm lần, ngồi tù rục xương!”
Đám người giúp việc cuống cuồng cởi dây trói.
Khi dây được tháo, bụng tôi như đứt phựt, máu tuôn ào ạt xuống đùi, cơn đau xé ruột xé gan.
Cố San San vội chạy đến, quỳ xuống cạnh giường, giọng run rẩy:
“Tinh Lạc, chị đến muộn… để em chịu khổ thế này. Em phải cố lên, đừng có chuyện gì nhé!”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị, muốn đưa tay lau nước mắt cho chị, nhưng trước mắt bỗng tối sầm.
Trong mơ hồ, tôi được ôm vào vòng tay ấm áp, thoảng mùi hương quen thuộc.
Cố San San vừa khóc vừa ghé sát tai tôi:
“Tinh Lạc, nhìn chị này! Đừng ngủ! Chị đưa em đến bệnh viện ngay!”
Tôi cố đáp lại nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Bên cạnh vang lên tiếng hét thất thanh của người giúp việc:
“Máu! Máu chảy quá nhiều! Đầu em bé… em thấy đầu em bé cử động rồi!”
Cố San San ngẩng phắt đầu, bàn tay dính máu chỉ thẳng vào bà Ngô, gầm lên:
“Còn đứng đó làm gì?! Gọi xe cấp cứu ngay! Nhanh!”