Tôi từng đùa bỡn một chàng trai, đến khi nắm chắc trái tim anh ta thì lập tức nói lời chia tay.

Về sau, anh ấy công thành danh toại, lại tìm đến tôi, lúc ấy đã phá sản, và cưới tôi làm vợ.

Mọi người đều khen tôi “số sướng”.

Nhưng họ đâu biết, đêm nào anh cũng dẫn những người phụ nữ khác về nhà.

Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ.

Chính sự bình thản ấy khiến anh tức điên, còn cố ý để lại giọt máu trong bụng “bạch nguyệt quang” của anh, Tô Vãn Di.

Khi tôi vẫn bình tĩnh như mặt hồ, anh ép tôi vào tường, giọng khàn khàn:

“Thẩm Tinh Lạc, rốt cuộc em có yêu tôi không?”

Sau đó, tôi và Tô Vãn Di cùng lúc vỡ ối.

Tôi quỳ xuống, nói yêu anh, cầu xin anh đưa mình tới bệnh viện.

Anh lại cười, ôm chặt tôi đầy phấn khích:

“Anh biết rồi!”

Rồi lạnh lùng buông một câu:

“Đồ lừa đảo.”

Anh đẩy mạnh tôi ra, bế Tô Vãn Di đi thẳng, không ngoái đầu lại.

“Đợi một lát nữa mới đưa em đi. Đau đớn khi sinh con chính là sự trừng phạt anh dành cho em!”

1

Trước mắt tôi chỉ còn bóng lưng anh vội vã rời đi.

Cơn đau quặn nơi bụng dưới như rút sạch hết sức lực, tôi ngã nặng xuống sàn.

Nước ối ào ạt chảy dọc theo đùi, loang thành vệt ướt trên mặt đất.

Tôi run rẩy đưa tay về phía người giúp việc đứng gần đó, khàn giọng cầu cứu:

“Đưa tôi… đến bệnh viện… nhanh lên…”

Người giúp việc nhìn tôi đầy khó xử:

“Phu nhân, Tổng Giám đốc dặn phải chờ ngài ấy về. Tôi… tôi không dám…”

“Không dám?” Tôi ôm chặt bụng, giọng run vì đau.

“Nếu tôi và đứa bé có mệnh hệ gì, Cố Yến Lễ nhất định sẽ không tha cho cô. Đưa tôi đi ngay!”

Bị dọa, cô ta vội vàng chạy ra cửa, nhưng vừa đến nơi đã bị trợ lý riêng Tiểu Trương chặn lại.

“Trợ lý Trương, phu nhân sắp sinh rồi, phải đưa ngay đến bệnh viện!” người giúp việc hoảng hốt nói.

Tiểu Trương nhìn vệt nước ối dưới đất, rồi nhìn gương mặt đau đớn của tôi, giọng lạnh tanh:

“Cố tổng nói phải đợi ngài ấy. Phu nhân chỉ đang lợi dụng chuyện mang thai để làm mình làm mẩy thôi. Đỡ phu nhân về phòng nghỉ đi.”

“Chậm trễ thêm chút nữa, mất con rồi anh chịu nổi không?!”

Tôi gắng gượng chống người, chỉ thẳng vào anh ta.

Tiểu Trương nhếch môi cười nhạt, ánh mắt không chút nhiệt:

“Phu nhân, Cố tổng đang ở bệnh viện cùng cô Tô để an thai. Ngài ấy dặn phải chờ. Tính Cố tổng, không ai dám cãi.”

“Đứa bé không chờ được nữa đâu!”

Cơn đau co thắt như dao xoáy khiến tôi gập người, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.

“Còn đứng đ ó làm gì? Đỡ phu nhân lên giường!” Tiểu Trương quát lớn.

Hai người giúp việc xông tới, mặc kệ cơn đau dữ dội, thô bạo kéo tay tôi về phòng.

Đúng lúc đó, tôi cảm thấy dòng chất lỏng ấm nóng tuôn xuống. Nhìn xuống, máu!

“Máu! Tôi ra máu rồi!” Tôi điên cuồng nắm tay một người giúp việc, gào thét.

“Đưa tôi đi bệnh viện, trễ nữa đứa bé nguy hiểm thật đấy!”

“Phu nhân, tôi… tôi không tự quyết được, để tôi gọi bác sĩ gia đình.”

“Tôi không cần bác sĩ, tôi cần đến bệnh viện!”

“Phu nhân, xin đừng xúc động, tôi đi xin ý kiến Trợ lý Trương.”

Nói xong cô ta bỏ chạy.

Máu và nước ối hòa cùng mồ hôi lạnh thấm ướt tấm thảm nhung.

Từng phút từng giây trôi qua, chẳng ai xuất hiện.

Tôi gắng gượng kéo thân thể đang chảy máu lần tới mép giường, nắm chặt vạt áo của bà Ngô vừa bước vào, khóc nức nở:

“Bà Ngô… mau đi xem… tôi không chịu nổi nữa…”

Bà Ngô xót xa gật đầu:

“Phu nhân ráng chịu, tôi đi giục ngay.”

Nhưng vừa xoay người, bà đã bị Tiểu Trương chặn lại.

Anh ta bước tới, ánh mắt lướt qua vệt máu trên thảm, thoáng do dự nhưng rồi lại lạnh lùng:

“Để bác sĩ Lâm kiểm tra trước.”

Bác sĩ Lâm mang hộp thuốc vào, vài người giúp việc lập tức giữ chặt tôi.

“Buông tôi ra! Tôi phải đến bệnh viện!” Nước mắt hòa cùng mồ hôi, tôi giãy giụa gào khóc.

“Đứa bé không đợi được nữa!”

Bác sĩ Lâm không đổi sắc, kiểm tra qua rồi lấy vài viên thuốc trắng đưa cho bà Ngô:

“Cho phu nhân uống, thuốc này sẽ làm chậm cơn co.”

“Tôi không uống! Anh muốn hại chet con tôi sao?”

“Thuốc này sẽ giảm cơn đau.”

“Không! Như vậy con sẽ thiếu o x y!”

Bác sĩ vẫn lạnh lùng, im lặng.

Tôi cắn răng nhìn anh ta:

“Bác sĩ Lâm, vợ anh cũng sắp sinh đúng không? Nếu người nằm đây là cô ấy, anh có dám cho uống thứ này không? Không sợ báo ứng à?!”

Tôi lại nhìn sang Tiểu Trương, quặn đau:

“Tiểu Trương, nếu tôi và con có chuyện gì, anh chính là tội đồ. Cố Yến Lễ sẽ không tha cho anh!”

Bác sĩ và trợ lý liếc nhau, vừa định đồng ý đưa tôi đi thì điện thoại Tiểu Trương reo.

Là Cố Yến Lễ.

Nghe xong, vẻ do dự hoàn toàn biến mất.

“Phu nhân cũng nghe rồi.” Giọng anh ta giờ đầy bất lực giả tạo.

“Cố tổng dặn phải đợi, tôi thật sự không thể làm khác.”

Nói xong, anh ta ra hiệu cho bà Ngô.

Hai người giúp việc lập tức ghì chặt vai tôi, cưỡng ép mở miệng.

Bà Ngô nhanh tay nhét thuốc vào.

Tôi cố nôn ra, nhưng viên thuốc vẫn trôi xuống cổ họng.