VĂN AÁN
Tôi từng đùa bỡn một chàng trai, đến khi nắm chắc trái tim anh ta thì lập tức nói lời chia tay.
Về sau, anh ấy công thành danh toại, lại tìm đến tôi, lúc ấy đã phá sản, và cưới tôi làm vợ.
Mọi người đều khen tôi “số sướng”.
Nhưng họ đâu biết, đêm nào anh cũng dẫn những người phụ nữ khác về nhà.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ.
Chính sự bình thản ấy khiến anh tức điên, còn cố ý để lại giọt máu trong bụng “bạch nguyệt quang” của anh, Tô Vãn Di.
Khi tôi vẫn bình tĩnh như mặt hồ, anh ép tôi vào tường, giọng khàn khàn:
“Thẩm Tinh Lạc, rốt cuộc em có yêu tôi không?”
Sau đó, tôi và Tô Vãn Di cùng lúc vỡ ối.
Tôi quỳ xuống, nói yêu anh, cầu xin anh đưa mình tới bệnh viện.
Anh lại cười, ôm chặt tôi đầy phấn khích:
“Anh biết rồi!”
Rồi lạnh lùng buông một câu:
“Đồ lừa đảo.”
Anh đẩy mạnh tôi ra, bế Tô Vãn Di đi thẳng, không ngoái đầu lại.
“Đợi một lát nữa mới đưa em đi. Đau đớn khi sinh con chính là sự trừng phạt anh dành cho em!”