Ngày ta vào cung làm thư đồng, tất cả mọi người đều cho rằng ta gặp vận may từ trên trời rơi xuống.

Dù sao phụ thân ta cũng chỉ là quan nhỏ, nhà ngoại cũng chẳng hiển hách, ngay cả nói chuyện ta cũng nhỏ nhẹ.

Nhưng chính ta biết rõ, ta không vào cung để tranh sủng.

Ta bị bốn vị trưởng bối cứng rắn nhét vào đây.

Thái hậu chê ta ở nhà không có ai bầu bạn, hoàng hậu nói tính ta ngoan ngoãn, phu tử nữ học khen ta có trí nhớ tốt, tổng quản Ngự Thiện phòng thì sợ ta không được ăn món điểm tâm mới ông ấy làm.

Bọn họ nhất trí cho rằng:

“Con bé này thích hợp nuôi ngay dưới mí mắt.”

Ta cũng rất nghe lời. Mỗi ngày lên lớp, ăn cơm, ngủ nghỉ, tuyệt đối không gây chuyện.

Nhưng Trường Lạc công chúa vừa hồi cung lại nhìn ta không vừa mắt.

Nàng ghét ta ngồi ở chỗ gần cửa sổ, lại ghét màu áo choàng thái hậu ban cho ta quá rực rỡ.

Sau khi nữ học tan lớp, nàng dẫn theo vài quý nữ chặn ta lại.

“Cởi áo choàng ra. Rồi quỳ xuống lau sạch bùn trên giày bản cung.”

Ta ôm chặt áo choàng, nhỏ giọng nói:

“Đây là thái hậu nương nương ban cho thần nữ.”

Nàng bật cười.

“Thái hậu tuổi đã cao, ban nhầm đồ cũng là chuyện bình thường. Bản cung thay người thu lại.”

Nói xong, nàng sai người cắt áo choàng của ta.

Khoảnh khắc cây kéo hạ xuống, ta chợt nhớ ra hôm nay thái hậu sẽ đến nữ học nghe giảng.

Chương 1

1

“Rắc.”

Cây kéo lướt sát qua cổ ta.

Chiếc áo choàng Lưu Quang Cẩm mà thái hậu ban cho lập tức bị rạch một đường chói mắt.

“Trường Lạc công chúa, đây là Lưu Quang Cẩm do chính thái hậu nương nương ban thưởng.”

Ta siết chặt mép áo choàng, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

“Nếu công chúa thật sự cắt nát nó, khi thái hậu nương nương hỏi tội, e là khó ăn nói.”

Ta hạ giọng, trong lời nói mang theo chút nhút nhát vừa đủ.

“Ăn nói?”

Trường Lạc công chúa Tiêu Minh Nguyệt như thể nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, đáy mắt đầy khinh miệt.

“Bản cung là đích trưởng công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất. Thái hậu là tổ mẫu ruột của bản cung!”

“Ngươi chỉ là con gái của một tên quan ngũ phẩm nhỏ bé, cũng xứng lấy thái hậu ra ép bản cung sao?”

Nàng giật lấy cây kéo từ tay cung nữ.

“Hôm nay bản cung không chỉ cắt chiếc áo choàng này, mà còn lột luôn lớp da cáo mượn oai hùm của ngươi xuống!”

Ta nhìn dáng vẻ kiêu căng hống hách của nàng, trong lòng lặng lẽ tính thời gian.

Hôm nay thái hậu đến Thiên Phật điện dâng hương, đường về nhất định sẽ đi ngang nữ học.

Tính thời gian thì khoảng một nén nhang nữa người sẽ tới.

Ta phải kéo chân nàng lại.

“Công chúa điện hạ bớt giận.”

Ta buông tay, để áo choàng trượt xuống một nửa.

“Trong chiếc áo choàng này có pha tơ tằm vàng do Tây Vực tiến cống. Kéo thường không cắt đứt được đâu.”

“Nếu làm thương thân thể ngọc ngà của công chúa, thần nữ có chết vạn lần cũng khó chuộc tội.”

Ta cố ý nhấn mạnh ba chữ “tơ tằm vàng”.

Quả nhiên Tiêu Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng.

“Thân phận thấp hèn như ngươi mà cũng xứng mặc tơ tằm vàng?”

Nàng cầm kéo, mạnh tay rạch xuống.

“Keng.”

Lưỡi kéo mắc vào sợi vàng, vậy mà thật sự bị quăn lưỡi.

“Đồ vô dụng! Ngay cả một cây kéo cũng mài không bén!”

Tiêu Minh Nguyệt trở tay tát vào mặt cung nữ bên cạnh.

Cung nữ bị đánh đến khóe miệng chảy máu, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu.

“Công chúa tha tội, nô tỳ lập tức đến Nội Vụ phủ lấy kéo vàng huyền thiết.”

“Mau đi!”

Tiêu Minh Nguyệt đá cung nữ văng ra, quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi tưởng chút trò vặt này là có thể giữ được chiếc áo choàng à?”

“Bản cung nói cho ngươi biết, hôm nay cho dù thiên vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi.”

Ta cụp mắt xuống, che đi ý lạnh trong đáy mắt.

“Công chúa điện hạ, thần nữ tuy là thư đồng, nhưng cũng đã trải qua tầng tầng tuyển chọn, do chính hoàng hậu nương nương khoanh tên.”

“Nếu người bất mãn với thần nữ, cứ việc đến bẩm rõ với hoàng hậu nương nương, cần gì phải dùng tư hình ở đây?”

Ta cố ý nhắc đến hoàng hậu.

Người Tiêu Minh Nguyệt hận nhất chính là hoàng hậu.

Vì sinh mẫu nàng mất sớm, hoàng hậu từng nuôi dưỡng nàng vài năm, nhưng nàng luôn cảm thấy hoàng hậu đối xử không tốt với mình.

Quả nhiên, vừa nghe hai chữ hoàng hậu, Tiêu Minh Nguyệt lập tức nổ tung.

“Câm miệng!”

“Mụ già đó tính là thứ gì!”

“Mụ ta chẳng qua chiếm vị trí chính cung, ngay cả một đứa con cũng không sinh nổi, vậy mà còn dám chỉ tay năm ngón với bản cung?”

Nàng đột nhiên ghé sát lại gần ta, hạ giọng.

“Ngươi tưởng mụ ta cho ngươi vào cung là vì thích ngươi sao?”

“Mụ ta chẳng qua muốn nuôi một con chó nghe lời để chọc tức bản cung mà thôi.”

Ta nhìn gương mặt méo mó gần trong gang tấc của nàng, trong lòng cười lạnh.

Hoàng hậu nương nương nổi tiếng là bao che người của mình.

Nếu để người nghe thấy lời này, e là lớp da của Tiêu Minh Nguyệt khó mà giữ nổi.

“Công chúa cẩn ngôn.”

Ta lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với nàng.

“Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, sao có thể để công chúa tùy tiện nghị luận như vậy?”

“Bốp!”

Tiêu Minh Nguyệt giơ tay tát ta một cái, tát thật mạnh vào mặt ta.

“Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng nhắc bốn chữ mẫu nghi thiên hạ?”

Má ta lập tức đau rát, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng.

Ta nghiêng đầu, không nói gì.

Chút đau này, so với việc bị đuổi khỏi cung, chẳng tính là gì.

Hôm qua tổng quản Ngự Thiện phòng Lý công công vừa nghiên cứu ra món Băng Tuyết Đào Hoa Tô, đã hứa hôm nay sau giờ học sẽ chừa cho ta cả một đĩa.

Vì đĩa Đào Hoa Tô ấy, ta cũng phải nhịn.

“Sao? Không phục?”

Tiêu Minh Nguyệt bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.

Viên hồng ngọc sắc nhọn trên hộ giáp của nàng đâm rách da ta, rỉ ra một giọt máu nhỏ.

“Ngươi tưởng ngươi không nói lời nào thì bản cung sẽ tha cho ngươi sao?”

2

Nàng chán ghét hất tay ra, lấy khăn lau đầu ngón tay.

“Bản cung ghét nhất chính là dáng vẻ thanh cao giả tạo này của ngươi.”

“Rõ ràng là thứ không lên nổi mặt bàn, lại cứ cố làm ra vẻ tiểu thư khuê các.”

Đúng lúc này, cung nữ đi lấy kéo thở hổn hển chạy về.

“Công chúa, kéo vàng huyền thiết đã mang tới.”

Tiêu Minh Nguyệt chộp lấy cây kéo lóe ánh lạnh kia, khóe môi cong lên nụ cười tàn nhẫn.

“Đè nàng ta lại cho bản cung.”

Mấy ma ma dạy quy củ to khỏe lập tức xông lên, vặn chặt hai tay ta ra sau lưng.

“Buông ta ra!”

Ta liều mạng giãy giụa.

Nhưng sức của đám ma ma quá lớn, cổ tay ta rất nhanh đã bị bóp đến bầm tím một vòng.

“Xoẹt.”

Chiếc áo choàng Lưu Quang Cẩm do thái hậu đích thân ban thưởng, trong tay Tiêu Minh Nguyệt, lập tức bị cắt thành từng mảnh vải vụn.

“Chậc chậc, tiếc cho chất vải tốt thế này.”

Tiêu Minh Nguyệt ném những mảnh vải nát lên mặt ta.

“Nhưng mặc trên người ngươi thì cũng chỉ là phí của trời.”

Ta nhìn Lưu Quang Cẩm rơi đầy đất, trong lòng khẽ thở dài.

Nếu thái hậu nương nương nhìn thấy cảnh này, e là phải đau lòng đến mức uống liền ba bát yến mới bình tĩnh lại được.

“Áo choàng đã cắt xong rồi, công chúa có thể thả thần nữ đi chưa?”

Ta hít sâu một hơi, cố đè nén lửa giận trong lòng.

“Đi?”

Tiêu Minh Nguyệt nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.

“Bản cung nói cho ngươi đi lúc nào?”

Ánh mắt nàng đột nhiên rơi xuống thắt lưng ta.

Ở đó treo một miếng ngọc bội bạch ngọc dương chi ấm mịn.

Đó là món hoàng hậu nương nương vừa ban cho ta hôm qua, nói là có thể an thần định khí, bảo ta đeo để chăm chú nghe giảng.

“Ồ, miếng ngọc bội này nhìn quen thật đấy.”

Tiêu Minh Nguyệt giật miếng ngọc bội bên hông ta xuống, cầm trong tay nghịch ngợm.

“Đây chẳng phải là quà sinh thần phụ hoàng năm xưa ban cho hoàng hậu sao?”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt toàn là không thể tin nổi và ghen tị.

“Mụ ta lại ban thứ quý giá như vậy cho ngươi?”

“Rốt cuộc ngươi đã rót mê hồn thang gì cho mụ ta!”

Ta nhìn miếng ngọc bội kia, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Miếng ngọc bội này không được làm vỡ.

“Công chúa, đó là ân thưởng của hoàng hậu nương nương, xin công chúa trả lại.”

Ta định bước lên trước, nhưng bị ma ma giữ chặt.

“Trả lại?”

Tiêu Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, giơ cao miếng ngọc bội lên.

“Thứ bản cung muốn, từ trước đến nay chưa từng có chuyện không lấy được.”

“Nếu mụ ta thà cho một con chó cũng không cho bản cung, vậy thứ này cũng không cần tồn tại nữa.”

“Đừng!”

Ta đột nhiên vùng khỏi tay một ma ma, lao về phía Tiêu Minh Nguyệt.

Nhưng đã muộn.

“Choang.”

Miếng ngọc bội bạch ngọc dương chi rơi xuống phiến đá xanh, vỡ tan tành.

Xong rồi.

Nếu hoàng hậu nương nương biết miếng ngọc này vỡ, e là người sẽ trực tiếp cầm phượng ấn giết tới mất.

Tiêu Minh Nguyệt nhìn mảnh ngọc vỡ dưới đất, đáy mắt lóe lên niềm khoái ý điên cuồng.

“Đau lòng rồi?”

Nàng đi đến trước mặt ta, giẫm một chân lên mảnh ngọc vỡ, dùng sức nghiền nát.

“Bản cung nói cho ngươi biết, trong hậu cung này, bản cung mới là cành vàng lá ngọc duy nhất!”

“Dù có bao nhiêu người che chở ngươi, bản cung muốn bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến.”

“Người đâu, kéo nàng ta ra sân cho bản cung.”

“Bản cung muốn nàng ta quỳ trên mảnh sứ vỡ, học lại quy củ cho tử tế.”

Mấy quý nữ thấy vậy, đều hít ngược một hơi.

“Công chúa, như vậy có quá đáng quá không?”

Một quý nữ nhát gan nhỏ giọng khuyên.

“Câm miệng!”

Tiêu Minh Nguyệt hung hăng trừng nàng ta.

“Ai dám cầu xin thay nàng ta thì quỳ cùng nàng ta!”

Quý nữ kia sợ đến lập tức im bặt, không dám nói thêm một chữ.

Ta bị mấy ma ma thô bạo kéo ra khỏi học đường.

Gió ngoài cửa thổi lên mặt, đau như dao cắt.

Ta nhìn gương mặt vặn vẹo của Tiêu Minh Nguyệt, trong lòng lặng lẽ tính thời gian.

Thái hậu nương nương, người còn không tới thì chân của thần nữ thật sự không giữ nổi nữa đâu.

“Lề mề cái gì, còn không mau bắt nàng ta quỳ xuống!”

Tiêu Minh Nguyệt đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Hôm nay nếu ngươi không liếm sạch bùn dưới đất, thì đừng mơ sống sót bước ra khỏi cánh cửa này.”

Ta cắn chặt môi, không để nước mắt rơi xuống.

Ta, Tang Vận Vận, tuy là đồ vô dụng, nhưng cũng không phải quả hồng mềm để mặc người nhào nặn.

“Công chúa điện hạ, thần nữ dù có chết cũng sẽ không chịu nỗi nhục này!”

3

Ta bị ma ma kéo ra sân.

“Quỳ xuống!”

Ma ma hung hăng đá vào kheo gối ta.

Ta rên khẽ một tiếng, hai đầu gối nặng nề đập xuống nền đá xanh lạnh buốt.

Ngay khoảnh khắc ta quỳ xuống, mấy cung nữ nhanh chóng ôm tới một đống bát sứ vỡ.

Chúng đổ ào ào trước mặt ta.

“Công chúa có lệnh, bắt ngươi quỳ trên đống mảnh sứ này, rồi khâu từng mảnh vải vụn của chiếc áo choàng vừa rồi lại!”

Ma ma cầm đầu cầm một cây kim thêu vừa thô vừa dài, hung tợn nhìn ta.

“Khâu không xong thì hôm nay đừng hòng đứng dậy!”

Ta nhìn những mảnh sứ dính bùn đất và vụn bẩn dưới đất, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nếu thật sự quỳ xuống đó, đôi chân này e là phế mất.

“Sao? Không dám quỳ?”

Tiêu Minh Nguyệt ngồi trên ghế thái sư, trong tay bưng một chén trà nóng, thong thả gạt bọt trà.

“Vừa rồi chẳng phải miệng lưỡi sắc bén lắm sao?”

“Giờ biết sợ rồi à?”

Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt âm độc.

“Đè xuống!”

Hai ma ma lập tức tiến lên, định ấn ta xuống đống mảnh sứ.

“Công chúa!”

Ta cắn chặt răng, liều mạng phản kháng.