Trong album có rất nhiều ảnh của tôi.

Ảnh ăn cơm, ảnh ngủ, ảnh ngày đầu tiên đi học.

Ảnh của bố cũng không ít.

Chỉ là càng về sau, số lần bố xuất hiện trong ảnh càng ít.

Tôi vô tình mở lịch.

Trên cùng có một lịch nhắc lặp lại:

“Ngày mai là thứ Bảy, đừng gọi cho Gia Thành.”

Tôi sững người.

Nhấn vào mới phát hiện nó được cài từ ba năm trước.

Tần suất lặp lại: mỗi tuần.

Phía dưới còn có ghi chú mẹ để lại.

“Niệm Niệm đau răng, nếu không chịu được tới Chủ nhật thì tìm Trần Lam trước.”

“Tôi sốt, thuốc còn đủ, không tìm anh ấy.”

“Kỷ niệm ngày cưới trùng thứ Bảy, lấy bánh sớm một ngày.”

“Hoạt động phụ huynh và con ở trường, xem ngày trước.”

“Sinh nhật Gia Thành vào thứ Năm, có thể tổ chức bình thường.”

Cuộc sống của cả một gia đình bị mẹ ép buộc phải vòng tránh một ngày thứ Bảy.

Tôi tiếp tục kéo xuống dưới, còn nhìn thấy rất nhiều ghi chú nhỏ.

“Máy nước nóng hỏng, Chủ nhật gọi thợ.”

“Niệm Niệm nửa đêm sốt, nếu chưa tới 39 độ thì hạ sốt vật lý trước.”

“Mất điện, nến ở trong tủ cạnh bàn ăn.”

Không phải mẹ chưa từng gặp chuyện.

Chỉ là mỗi lần chuyện xảy ra vào thứ Bảy, điều đầu tiên mẹ nghĩ tới đều là: mình có thể tự gắng gượng vượt qua hay không.

Ngày hôm sau bố tới đưa sách giáo khoa cho tôi.

Tôi đưa điện thoại cho bố.

“Mẹ để lại cho mình.”

Bố nhận lấy, đọc từng dòng một.

Tay càng lúc càng run dữ dội.

Dòng mới nhất được mẹ viết hai ngày trước khi xảy ra chuyện.

“Thứ Sáu xét nghiệm máu, nếu em bé ổn định thì thứ Hai nói với Gia Thành.”

Phía dưới còn một câu:

“Đừng nói vào thứ Bảy, anh ấy khó lắm mới được nghỉ.”

Bố nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, nước mắt trực tiếp rơi xuống màn hình.

Trước đây bố luôn nói mẹ kiểm soát quá mức.

Nói chuyện gì mẹ cũng thích hỏi.

Nhưng ba năm trong chiếc điện thoại này chứng minh rằng mẹ đã sớm thu mình nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa.

Ngay cả chuyện mang thai cũng phải nhìn xem là thứ mấy trước.

Bố đưa tay định xóa lịch nhắc hằng tuần ấy.

Ngón tay vừa chạm màn hình lại dừng lại.

“Đừng xóa.”

Bố nói.

“Để bố giữ lại.”

Tôi hỏi:

“Giữ lại làm gì?”

Bố nhìn điện thoại, cổ họng như bị nghẹn.

“Bố sợ sau này ngay cả việc mẹ con đã vượt qua những ngày thứ Bảy ấy thế nào, bố cũng không nhớ nổi.”

Tôi không trả lời.

Khi mẹ còn sống, bố chê mẹ nhớ quá nhiều.

Bây giờ mẹ chết rồi, bố lại bắt đầu sợ bản thân quên mất.

Hôm ấy vừa đúng là thứ Bảy.

Phía trên trang lịch yên lặng hiển thị:

“Hôm nay là thứ Bảy, vui lòng không làm phiền Gia Thành.”

Mẹ đã chết.

Quy tắc mẹ đặt ra cho chính mình vẫn đang tiếp tục.

Bố ngồi ở nhà dì cho tới tối.

Trước đây vào thứ Bảy, bố ghét nhất điện thoại reo.

Dù mẹ chỉ hỏi một câu “Có về ăn cơm không?”, bố cũng cảm thấy ngột ngạt.

Bây giờ không còn ai hỏi nữa.

Năm giờ chiều, bố nhắn cho mẹ:

“Trần Mạn, hôm nay anh không đi đâu cả.”

Mười một giờ năm mươi chín phút tối.

“Thứ Bảy sắp kết thúc rồi.”

Mười hai giờ một phút.

“Bây giờ không còn là thứ Bảy nữa.”

“Em về đi.”

Không có hồi âm.

Hai mươi bốn giờ mà trước kia bố liều mạng muốn có được.

Cuối cùng không thiếu một giây nào, toàn bộ đều thuộc về bố.

Trước khi đi, bố trả điện thoại cho tôi.

Màn hình vẫn dừng ở lịch nhắc lặp lại ấy.

Tôi đột nhiên phát hiện suốt ba năm, mẹ chưa từng đặt một lời nhắc rằng:

“Thứ Bảy, nhớ nghĩ tới anh ấy.”

Tất cả những chuẩn bị mẹ làm đều là để nhắc chính mình đừng tìm bố.

Đến khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, tình yêu không phải đột nhiên cạn kiệt.

Mà là bàn tay hết lần này đến lần khác rụt lại trước khi bấm gọi, là những ngày tháng hết lần này đến lần khác bị thay đổi sau khi mở lịch ra xem.

Bố cũng nhìn thấy.

Bố đứng ở cửa rất lâu không rời đi.

Ba tháng sau, khi dì sắp xếp tài liệu của mẹ, dì tìm thấy một hồ sơ tư vấn ly hôn.

Hôm đó bố vừa đúng lúc tới đưa tài liệu bảo hiểm y tế của tôi.

Dì không giấu.

Trực tiếp đặt hồ sơ trước mặt bố.

Ngày ghi trên đó là hai tuần trước khi mẹ qua đời.

Căn nhà sẽ chia thế nào.

Tiền tiết kiệm chung sẽ xử lý ra sao.

Quyền nuôi tôi sẽ giải quyết thế nào.

Cuối cùng còn có một mục:

“Người chồng trong thời gian dài lấy lý do cần không gian riêng để từ chối trách nhiệm gia đình, đồng thời thường xuyên đi chơi cuối tuần với một người khác giới cố định, liệu có thể dùng làm bằng chứng chứng minh tình cảm vợ chồng đã tan vỡ hay không?”

Bố đọc xong, rất lâu không động đậy.

Bố luôn cho rằng mẹ không làm loạn là vì không thể rời xa bố.

Ngay cả sau khi mẹ chết, bố vẫn còn có thể tự lừa mình: chẳng qua mẹ chưa kịp trở về.

Nhưng mấy tờ giấy này nói cho bố biết.

Khi còn sống, mẹ đã chuẩn bị từ bỏ bố rồi.

Ở dưới cùng của túi hồ sơ còn kẹp một tờ hẹn xem nhà của môi giới bất động sản.

Địa chỉ chỉ cách trường tôi hai trạm.

Thời gian hẹn ghi:

“Thứ Hai tuần sau, năm giờ chiều.”

Mẹ thậm chí đã chọn xong căn nhà sau khi rời đi.

Mẹ không lấy chuyện ly hôn ra dọa bố.

Mẹ đã chuẩn bị đưa tôi rời đi.

Bố nhìn hai chữ “thứ Hai” rất lâu.

Ngay cả khi rời bỏ bố, mẹ cũng cố ý tránh thứ Bảy.

Thứ thật sự khiến bố sụp đổ lại không phải hồ sơ tư vấn ly hôn.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thu-bay-me-roi-di/chuong-6/