“Năm đó giữa ta và ngươi đã không còn khả năng, bây giờ, ta càng không thể cùng ngươi kết duyên!”
Lời ta vừa dứt, ánh mắt hắn bỗng trở nên dữ dội.
Hắn mạnh tay đẩy ta ép vào tường, áp sát môi ta:
“A Thất, giờ ngươi có đồng ý hay không cũng chẳng còn quan trọng, dù thế nào, ta cũng sẽ không buông ngươi ra nữa.”
Ta vùng vẫy điên cuồng, nhưng bị hắn giữ chặt trong ngực.
Hắn thuận tay cởi áo ta.
Vai áo trượt xuống, ánh mắt hắn dán chặt vào làn da ấy — trần trụi, tham lam, hơi thở nặng nề.
“A Thất, ta thật sự… rất nhớ ngươi.”
Giọng hắn khàn đặc, bàn tay lại trượt dần xuống.
Ngay lúc ấy, một tiếng kêu kinh hãi vang lên:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Thẩm Lăng Băng đứng nơi cửa nội thất, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tin nổi những gì đang thấy.
4.
5.
“Ba ngày sau, ta muốn nạp Vân Thất làm thiếp.”
Mục Câu An để lại một câu như vậy rồi rời đi.
Thẩm Lăng Băng ngồi bên giường, ánh nến hắt lên gương mặt nàng khiến sắc mặt trở nên âm u.
Tâm trí ta rối bời, chẳng đoán được nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt gì, cũng không biết nàng sẽ xử trí ra sao.
Dù sao nàng mới gả vào phủ Từ được ba ngày, Mục Câu An liền muốn nạp thiếp. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ chỉ cười nhạo nàng là chính thất vô dụng.
Vì thế gian này, xưa nay chẳng mấy khi công bằng với nữ nhân.
Nàng lên tiếng hỏi ta:
“Vân Thất, ngươi… có nguyện ý gả cho Thừa tướng không?”
Ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.
Ánh mắt nàng nhìn ta không có giận dữ, không có khinh ghét, chỉ có xót thương.
Lòng ta run lên — phải rồi, Thẩm tiểu thư vốn là người thiện lương hiếm có giữa trần thế này.
Năm đó ta để tránh bị Mục Câu An truy tìm, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sống bằng nghề ăn xin.
Ta từng nghĩ đến báo thù, nhưng ở Giang Nam, quan lại kết bè kéo cánh, cách duy nhất chỉ có thể là tìm đường lên Trường An.
Nhưng một nữ nhân giữa dòng dân chạy nạn, muốn sống sót đã là điều khó khăn, nói chi đến mưu đồ khác.
Khi ta suýt bị bán vào thanh lâu, chính là Thẩm Lăng Băng đã cứu ta.
Nàng bỏ ra mười quan tiền chuộc ta từ tay bọn môi giới, chỉ hỏi ta một câu:
“Ngươi có nguyện đi theo ta không?”
Chiếc xe ngựa nàng ngồi trạm khắc lộng lẫy, nhưng bên trong lại có ba bốn nha đầu ăn mặc rách rưới.
Ta từng hỏi nàng:
“Tiểu thư vì sao lại thương xót chúng ta – những kẻ thân phận thấp hèn như vậy?”
Thẩm Lăng Băng mỉm cười nhàn nhạt:
“Ngươi cứ coi ta là kẻ ngốc lòng mềm cũng được. Ta… chỉ là không đành lòng nhìn nữ tử chịu khổ.”
Người của năm ấy và người trước mắt dần hòa thành một.
Khóe mắt ta bỗng cay xè.
“Tiểu thư minh giám, ta đối với người, tuyệt không hai lòng.”
Ta đem chuyện giữa ta và Mục Câu An, từng câu từng chữ, kể hết cho nàng.
Thẩm Lăng Băng lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng khẽ thở dài.
Nàng lấy chiếc áo khoác bên giường đắp lên vai ta:
“A Thất, ngươi không làm gì sai cả.”
Nghe xong câu ấy, bao nhiêu uất nghẹn dồn nén suốt bao năm trong lòng ta như trào dâng, khiến ta bật khóc thành tiếng.
Phải đến nửa nén nhang sau, ta mới dần nín lại.
Thẩm Lăng Băng sai người mang trà gừng đến, vị ấm nóng khiến lòng ta an định hơn phần nào.
Nàng hỏi:
“A Thất, hiện giờ ngươi… còn có tình cảm với Thừa tướng không?”
Ta hơi ngẩn ra. Tình ư? Chắc là năm xưa có.
Mười hai tuổi, Mục Câu An là thiếu niên rực rỡ nhất trong thanh xuân ngắn ngủi của ta.
Năm đó chuyện làm ăn của phụ thân ta lụn bại, ông thường xuyên phải ra ngoài bôn ba, trong Vân phủg lặng hiu quạnh.
Những kẻ nhân cơ hội giẫm đạp lên ta cũng chẳng ít.
“Vân Thất, nhà buôn vốn là tiện chủng. Đợi khi phụ thân ngươi phá sản, ngươi sẽ phải vào thanh lâu làm nha hoàn thôi.”
“Đúng thế, đến lúc đó ta sẽ gọi cả đám đồ tể đến ủng hộ ngươi.”
Ta khi đó vốn đã ngỗ ngược, lại chẳng cùng hội cùng thuyền với đám công tử nhà giàu ấy.
Lâu dần, bọn chúng càng nhìn ta không vừa mắt.
Người ta bảo lời trẻ con không đáng kể, nhưng tâm tính bọn thiếu niên ấy lại chỉ mong có ngày ta rơi vào tay chúng.
Ta chẳng buồn để tâm, chỉ cười lạnh:
“Chỉ dựa vào các ngươi? Cái bọn ăn bám ăn nhờ, e vào thanh lâu còn bị chê là bất lực.”
Lời ấy động chạm đến lòng tự ái của bọn chúng.
“Vân Thất, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Vậy hôm nay để bọn ta cho ngươi biết thế nào là bất lực!”
Chúng vừa nói xong đã nhào đến. Ta không ngờ chúng dám hành động thật, nhưng khi ấy cha ta đã vắng nhà nhiều ngày, đám nha hoàn trong phủ cũng lơ là. Ta ra ngoài chẳng mang theo người nào.
Thấy tình hình không ổn, ta quay đầu bỏ chạy, nhưng bị túm lấy cổ chân.
“Bịch” một tiếng, ta ngã nhào xuống đất.
Ta cảm nhận được bàn tay kia đã chạm đến vạt áo mình.
Ta vùng vẫy, cắn loạn, nhưng bọn chúng liền chia nhau giữ chặt tay chân ta.
Vừa cười nhạo sự bất lực của ta, vừa cởi bỏ y phục.
Người duy nhất đến cứu ta khi đó — chính là Mục Câu An.
Hắn xách một tấm ván lớn xông vào như kẻ điên, vung lên quật loạn, đánh ngã không ít người.
Đám thị vệ đến sau, bao vây bọn họ lại.
Mục Câu An cởi áo khoác trùm kín người ta.
Ta chưa kịp nói gì, đã thấy hắn run rẩy.
Giọt lệ nơi khóe mắt hắn rơi xuống, rõ ràng như nước:
“Xin lỗi… xin lỗi A Thất… là ta… là ta đã không bảo vệ được ngươi…”
Ta ngây người.
Thông thường khi nữ tử bị sỉ nhục, truyền ra ngoài sẽ là nữ tử bị hủy danh tiết, vậy mà hắn lại chỉ biết tự trách mình.
Ta đưa tay lau giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt hắn.
Sau đó, bọn công tử kia ta chẳng bao giờ còn gặp lại.

