Ta là nha hoàn hồi môn của Thẩm tiểu thư.
Trong đêm động phòng hoa chúc giữa tiểu thư và Thừa tướng, ta đứng bên giường hầu hạ.
Nhưng ở một góc khuất không ai chú ý, Thừa tướng vừa cùng Thẩm tiểu thư hoan ái, vừa nắm chặt lấy tay ta.
Đôi mắt hơi đỏ ấy tràn đầy sự xâm lược.
1.
Hôm nay là ngày thứ hai sau đại hôn của Thừa tướng, tấm ga trải giường dính vệt đỏ là do ta thu dọn.
Lúc đi ngang qua vườn lê, vừa hay trông thấy Thẩm tiểu thư đang vấn an mẹ chồng.
Má nàng ửng hồng, trên cổ còn lưu lại dấu vết lấm tấm, nhìn qua cũng biết đã được sủng ái đến thế nào.
Mục Câu An đau lòng đỡ nàng từ dưới đất dậy, tay phải hắn có một vết xước.
Ánh mắt ta khẽ lay động.
Lại nhớ đến đêm qua.
Ta là nha hoàn hồi môn của Thẩm Lăng Băng, đêm động phòng hoa chúc giữa nàng và Mục Câu An là do ta hầu hạ bên cạnh.
Thẩm Lăng Băng đúng như tên gọi, cả người mềm mại như nước, yếu đuối dịu dàng. Khi nàng cởi xiêm y nằm lên giường, không một nam nhân nào có thể cưỡng lại.
Mục Câu An cũng không ngoại lệ.
Ta chu đáo kéo rèm màn xuống giúp bọn họ, nhưng Mục Câu An lại đưa tay ngăn ta lại.
Bàn tay hơi thô ráp ấy phủ lên tay ta, dùng chút lực.
Ta khựng lại trong giây lát, đành phải treo rèm màn trở lại.
Thế nhưng hắn lại không buông tay.
Nến hồng lập lòe suốt đêm, hắn đè Thẩm Lăng Băng vào sâu trong giường, ý loạn tình mê, không thấy rõ gì cả.
Nhưng mỗi khi Thẩm Lăng Băng khe khẽ rên lên, hắn lại siết cổ tay ta, vuốt ve đầy ám muội.
Lúc ấy nếu có nha hoàn nào khác bước vào, ta chắc chắn mất mạng.
Ta dùng tay kia nắm lấy đầu ngón tay hắn, dường như hắn không ngờ tới, đầu ngón tay khẽ run lên.
Ta thừa dịp ấy rút tay ra, vừa định lui về sau thì bị kéo mạnh, cả người ngã xuống giường.
Tiếng động hơi lớn, khiến Thẩm Lăng Băng giật mình, nàng ló đầu ra, hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Mục Câu An nghe vậy, khẽ cười một tiếng:
“Là ta vô dụng quá, khiến phu nhân còn có tâm trí quan tâm đến chuyện khác.”
Lời vừa dứt, gương mặt Thẩm Lăng Băng đỏ ửng, không còn để ý đến điều gì nữa.
Mục Câu An vùi đầu nàng vào cổ mình, sau đó ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt hơi đỏ ấy, tràn đầy xâm lược.
Nến đỏ cháy suốt cả đêm không tắt.
Ta giặt xong ga trải giường rồi trở về phòng.
Nha hoàn truyền lời là Thanh Nhi chạy vào, nói Thừa tướng thưởng cho tất cả người hầu trong phòng của phu nhân.
Nàng vừa nói vừa đưa cho ta một chiếc hộp.
Ta mở ra nhìn thoáng qua — là một hộp cao bôi tay.
Cảm giác ấm nóng từ đêm qua dường như vẫn còn lưu lại.
Khiến ta có chút buồn nôn.
Đến giờ cơm trưa, ta quỳ bên cạnh Thẩm Lăng Băng bày biện thức ăn.
Mục Câu An ngẩng đầu nhìn ta một cái, cất lời:
“Nha hoàn này khá lanh lợi, gắp đồ ăn không làm rơi một giọt nước canh nào.”
Thẩm Lăng Băng nghe vậy, mỉm cười:
“Vân Thất là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh ta, dĩ nhiên là đảm đang.”
Ta đứng dậy hành lễ:
“Lang quân quá lời.”
Hắn đứng lên, đích thân đỡ lấy ta:
“Ngươi chăm sóc Thẩm nương tử chu đáo, đã là có công.”
Vừa nói, hắn vừa đặt một miếng ngọc bích vào tay ta:
“Có công thì phải thưởng.”
Ngọc bích mát lạnh, trơn bóng, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm.
Ta ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Lăng Băng, nàng không nghi ngờ gì, còn gật đầu với ta.
Ta khẽ hít sâu, đè nén cảm xúc trong lòng, cúi người nhận thưởng.
Tối nay không đến lượt ta trực đêm, Thanh Nhi cầm miếng ngọc ấy nghịch ngợm, không ngừng cảm thán:
“Vân Thất, phúc khí của ngươi đúng là không nhỏ, mới đó đã được Thừa tướng nhớ mặt, sau này chắc chắn không thiếu ban thưởng đâu.”
Ta không nói gì, nàng lại tiếp lời:
“Theo ta thấy, với dung mạo của ngươi, sớm muộn gì cũng được nâng thành thông phòng…”
Ta chặn lời nàng:
“Tiểu thư vừa mới thành thân với lang quân, ngươi đang nói những lời hồ đồ gì vậy?”
Nàng chẳng lấy làm để tâm:
“Có gì đâu, nha hoàn hồi môn được nâng làm thông phòng ở kinh thành này không hiếm, huống chi tiểu thư lại là người hiền lành như vậy, nếu lang quân có ý, chắc chắn nàng cũng không từ chối.”
Ta cụp mắt xuống.
Phải rồi, tiểu thư là người tốt như vậy… Tại sao lại nhìn trúng một kẻ như Mục Câu An chứ?
2.
Năm nay ta mười tám tuổi, mà ta và Mục Câu An đã quen biết mười ba năm.
Khi đó, hắn vẫn chưa phải Thừa tướng, còn ta cũng chưa phải nha hoàn của Thẩm Lăng Băng.
Mục Câu An là người Giang Nam, phụ thân hắn là một vị quan lục phẩm. Nhưng ở đất Giang Nam trù phú kia, thân phận ấy cũng đã xem như là nhà có địa vị.
Nhà ta đời đời buôn bán, đến đời cha ta thì đã xưng danh là đại phú hào số một Giang Nam.
Phú hộ và quan lại có giao hảo, là chuyện hiển nhiên.
Lần đầu ta gặp Mục Câu An, là khi con diều giấy của hắn bay mắc lên cây, xung quanh chẳng có nha hoàn hay bà tử nào.
Hắn leo được hai lượt, lần nào cũng ngã ngửa ra đất.
Ta đứng nhìn một lúc, thấy vành mắt hắn đã đỏ hoe mà vẫn không hé miệng than lấy nửa lời.
Ta bước tới trước mặt hắn, nói một câu:
“Ba viên ô mai.”
Chưa đợi hắn phản ứng, ta đã nhanh nhẹn leo lên cây, ba bước hai bước liền lấy được con diều.
Đưa cho hắn:
“Ngày mai giờ này, nhớ mang ô mai tới cho ta.”
Ta chẳng buồn chờ hắn đáp, xoay người bỏ đi.
Nhưng hôm sau ta đến phủ nhnhà họ Từ lại trễ mất hai canh giờ.
Thật ra ta cũng không nghĩ hắn sẽ giữ lời, cho nên khi nhìn thấy bóng người tội nghiệp đang ngồi xổm dưới gốc cây kia, ta có chút kinh ngạc.
Mục Câu An, người này, đúng như tên hắn: an phận thủ thường, lại có phần nhút nhát.

