“Một cuộc hôn nhân ổn định cũng là tiêu chí đánh giá của khách hàng.”

“Em có thể tìm người khác, anh sẽ không can thiệp.”

Nhưng tôi không phải anh. Tôi làm không nổi những chuyện bẩn thỉu như thế.

Không thể ly hôn, cũng không thể quay lại quá khứ.

Nỗi đau và sự trống rỗng đeo bám khiến toàn thân tôi như bị kim đâm.

Đến khi đau không chịu nổi nữa, mắt tôi rơi đúng vào con dao gọt trái cây trên bàn.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Phó Yến Tri cuối cùng cũng trở về.

Khi mở mắt trong bệnh viện, người đứng bên cạnh lại là Thẩm Nhất Nam.

“Chị, em biết chị buồn… nhưng cơ thể là của chị.”

“Chị cứ như vậy, anh Yến Tri cũng rất khổ tâm.”

Trong mắt cô ta không còn sự yếu đuối năm xưa — chỉ toàn là kiêu ngạo và đắc ý.

Tôi chống cơ thể suy yếu của mình, tát cô ta một cái thật mạnh.

Rồi gom hết mọi thứ trong tầm tay ném về phía cô ta.

Phó Yến Tri kịp thời lao tới, chắn lại.

“Nhìn em bây giờ xem, khác gì một kẻ điên đâu?”

Họ đứng ngay trước mặt tôi, dồn tôi đến phát điên, rồi quay lại nói tôi giống như một kẻ điên.

Mang theo nỗi oán hận không nơi trút bỏ, tôi quyết định trả thù.

Tôi bỏ tiền thuê thám tử tư, thu thập tất cả bằng chứng anh ta ngoại tình.

Từng mẩu bằng chứng đều được sắp xếp gọn gàng, chỉ chờ gửi đi đến văn phòng luật và tung lên mạng.

Thì đúng lúc đó — Phó Yến Tri quay lại.

5.

Tiếp theo đó là cuộc điện thoại của ba mẹ.

Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, anh trai bị người ta giăng bẫy, lừa mất mười triệu.

“Bọn họ nói nếu không trả tiền thì sẽ cho nó vào tù… ngần ấy tiền, nhà mình lấy đâu ra hả con?”

“Yến Tri, con là luật sư mà, có cách nào giúp được không?”

“Nếu Tiểu Niên mà đi tù, ba mẹ già này biết sống sao đây?”

Ba mẹ không hề biết chuyện Phó Yến Tri phản bội.

Họ đem hết hy vọng đặt vào anh.

Phó Yến Tri bật loa ngoài, để tôi nghe rõ từng chữ.

“Mẹ, chuyện này hơi khó. Để con bàn với Tiểu Nguyệt đã. Mẹ với ba đừng lo quá.”

Cúp máy xong, anh im lặng nhìn tôi chăm chú.

“Thời Nguyệt, em là người thông minh. Đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử.”

Phó Yến Tri sớm đã biết tôi đang lên kế hoạch trả thù.

Toàn bộ vụ bẫy anh tôi—là do anh sắp đặt.

Với trí thông minh và thủ đoạn của anh, làm những việc này dễ như trở bàn tay.

Anh biết tôi không thể bỏ mặc gia đình.

Nên tôi đã thỏa hiệp.

Ngay trước mặt anh, tôi xóa sạch mọi bằng chứng mình đã cất công thu thập.

Phó Yến Tri hài lòng rời đi.

Hôm sau, anh trai tôi được thả ra.

Đích thân Phó Yến Tri chở tôi đến đón người.

Trên đường về, anh yêu cầu tôi đi dự tiệc cùng anh.

“Khách hàng lần này rất quan trọng, họ đặc biệt coi trọng gia đình của đối tác.”

“Thời Nguyệt, đừng giả vờ ngốc nghếch. Hậu quả, em gánh không nổi đâu.”

Tôi trơ lì nghe theo tất cả sắp xếp của anh.

Giống như một con rối bị điều khiển, cùng anh ra vào những buổi tiệc xa hoa, giới thượng lưu.

Những hành động ân ái giả tạo của Phó Yến Tri khiến tôi buồn nôn, choáng váng.

Và ngay giây phút anh vừa nghiêng người sát lại, trước mắt tôi tối sầm — rồi ngất lịm.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.

Phó Yến Tri ngồi cạnh bên, sắc mặt âm trầm khó đoán.

Tôi… mang thai.

Khoảnh khắc biết tin, như sét đánh ngang tai.

Tôi từng nghĩ, cả đời này chắc không thể làm mẹ được nữa.

Vậy mà khi tình cảm đã mục nát, đứa bé này lại đến bên tôi.

Trong lòng Phó Yến Tri, không gì quý hơn việc có một đứa con.

Anh từng vô cùng căm ghét dòng máu đang chảy trong người mình.

Nhưng trớ trêu thay, lại thừa hưởng trọn vẹn tất cả sự ích kỷ và tăm tối từ người cha mà anh hận nhất.

Thế nên, khi biết tôi mang thai.

Phản ứng đầu tiên của anh là — giữ lại bằng được đứa trẻ.

Tôi không muốn, thì anh đem ba mẹ ra uy hiếp.

“Ba mẹ đã già rồi, em cũng không muốn họ vì em mà khổ thêm nữa, đúng không?”

Ba mẹ tuổi đã cao… tôi chỉ có thể gật đầu nhượng bộ, hết lần này đến lần khác.

Khi thai được năm tháng, Phó Yến Tri chuyển về sống cùng tôi.

Anh nói, muốn đích thân chăm sóc tôi và con.

Hành động đó của Phó Yến Tri đã khiến Thẩm Nhất Nam cảm thấy bất an.

Cô ta lập tức tìm đến ba mẹ tôi.

Kể hết tất cả mọi chuyện giữa cô ta và Phó Yến Tri.

Thậm chí còn nói ra sự thật về việc anh trai tôi từng bị Phó Yến Tri giăng bẫy.

Ba mẹ tôi cuối cùng cũng biết rằng giữa tôi và Phó Yến Tri đã xảy ra chuyện.

Khi tôi đến nơi, họ đang ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe.

Mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa run rẩy:

“Con à… con khổ quá rồi…”

Anh trai tôi ngồi bệt dưới đất, ôm đầu, không nói một lời.

Thẩm Nhất Nam thì quỳ rạp dưới sàn, cầu xin tôi trả lại Phó Yến Tri cho cô ta.

“Không có anh ấy, em thật sự sống không nổi…”

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi thật sự hiện lên ý nghĩ muốn giết người.

Tôi như phát điên, vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cú trời giáng.

Phó Yến Tri xuất hiện đúng lúc thấy tôi mắt đỏ ngầu, đang đè lên người Thẩm Nhất Nam, bóp chặt cổ cô ta.

Anh lập tức xông tới đẩy mạnh tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi và cả gia đình tôi.

“Mọi thứ hôm nay các người có, đều là tôi cho.”

“Đừng không biết điều. Các người thừa biết, chỉ cần tôi muốn, chẳng ai trong các người có thể phản kháng.”

Nói xong, anh ôm lấy Thẩm Nhất Nam rời đi.

Bóng lưng anh khi ấy lạnh lùng, tàn nhẫn đến cùng cực.

Bụng tôi đập mạnh vào góc bàn, đau âm ỉ.

Nhưng không đau bằng lòng.

Anh trai tôi lập tức đứng bật dậy, mắt đỏ rực, đuổi theo ngay sau đó.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy theo, nhưng vẫn chậm một bước.

Đến khi nhận được tin tức—mọi chuyện đã thành sự thật.