Lúc tôi chắn dao thay Phó Yến Tri, anh trai tự trách không bảo vệ tốt tôi.

Đến khi Phó Yến Tri ngoại tình, anh vẫn cho rằng đó là lỗi của mình.

Sau khi tôi đỡ nhát dao ấy, sức khỏe tôi không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Sau khi cưới, tôi chỉ ở nhà tĩnh dưỡng.

Trong khi đó, Phó Yến Tri thuận lợi vào một hãng luật hàng đầu.

Anh để lại cho tôi ngày càng nhiều… là một cái bóng lưng.

Anh luôn nói:

“Thời Nguyệt, anh muốn cho em điều tốt nhất. Trên đời cái gì tốt nhất… anh đều muốn cho em.”

Anh ấy thực sự đã làm được như lời hứa.

Nhưng cũng để lại trên người tôi đầy thương tích.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, anh ngoại tình.

Người anh ngoại tình là thân chủ của anh—một nạn nhân trong vụ án buôn người.

Vốn dĩ loại vụ án như vậy chẳng đủ tiêu chuẩn để khiến Phó Yến Tri đích thân ra mặt.

Nhưng có lẽ là vì nhớ đến mẹ mình năm xưa.

Anh chủ động tiếp nhận vụ này, không lấy một đồng phí luật sư.

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Nhất Nam, ánh mắt cô ấy trống rỗng, không chấp nhận bất kỳ ai chạm vào người.

Duy chỉ có Phó Yến Tri là ngoại lệ.

“Có thể là vì cô ấy cảm thấy anh có thể giúp được nên mới bớt đề phòng.”
Phó Yến Tri đã nói vậy để trấn an tôi.

Khi nhìn thấy cơ thể đầy vết bầm tím của cô gái ấy, tôi bỗng chợt nhớ đến mẹ anh.

Trước khi chết, bà cũng từng bị hành hạ đến mức ấy.

Tôi hiểu, anh đang cố bù đắp những gì đã mất.

Vì vậy, tôi không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của anh.

Từ đó trở đi, bất kể Thẩm Nhất Nam gọi vào lúc khuya đến thế nào,
Phó Yến Tri đều lập tức chạy đến bên cô ấy.

“Cô ấy không ổn định, nếu có anh ở cạnh, cô ấy sẽ tốt hơn. Cũng giúp ích cho vụ án.”

Tôi nghe thì thấy khó chịu.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia đầy tuyệt vọng, tim tôi lại mềm đi.

Bệnh tình của Thẩm Nhất Nam dần chuyển biến tích cực.

Lúc tỉnh táo, cô ấy thường ôm lấy tôi mà khóc nức nở:

“Chị ơi… nếu không có hai người, em thật sự sống không nổi.”

Cô ấy biết mình đã làm phiền Phó Yến Tri suốt một thời gian dài, nên thường thành tâm xin lỗi tôi.

“Đợi vụ án xong, đợi em khỏi hẳn, em sẽ đến Đại Lý sống. Sẽ không làm phiền hai người nữa.”

Cô ấy bắt đầu kể với tôi về tương lai, trong mắt không còn chút tuyệt vọng nào như ngày đầu gặp mặt.

Còn Phó Yến Tri, anh ấy cũng không khiến cô ấy thất vọng.

Anh đã thành công đưa bọn buôn người vào tù.

Thẩm Nhất Nam đến chào tạm biệt tôi, nói ước nguyện đã hoàn thành, sắp sửa rời đi Đại Lý.

Tôi vội vã ra sân bay tiễn cô ấy.

Nhưng bên ngoài sân bay, tôi lại nhìn thấy—

Hai người họ ôm nhau hôn say đắm trong tuyết trắng.

Tuyết rơi kín đầu kín vai họ.

Còn tôi thì lạnh đến cứng người.

Trong trận tuyết hôm ấy, người duy nhất phát điên… là tôi.

Phó Yến Tri ôm chặt Thẩm Nhất Nam, không để ai thấy được gương mặt cô ấy.

Anh đứng yên tại chỗ, mặc kệ tôi gào thét trong tuyệt vọng, bị người qua đường dừng lại nhìn chằm chằm như kẻ điên.

“Thời Nguyệt, là lỗi của anh. Em không cần phải chút giận lên Nhất Nam.”

Anh đưa cô ta lên xe rời đi.

Chỉ còn mình tôi ngồi bệt giữa tuyết trắng, trông chẳng khác gì một con chó hoang bị chủ bỏ rơi.

4.

Sau lần bị đuổi đi, Phó Yến Tri vẫn chưa từ bỏ.

Anh đến công ty tôi.

Đối diện với một luật sư nổi tiếng lẫy lừng như vậy, sếp tôi cũng có phần lo lắng dè chừng.

Nhưng Phó Yến Tri lại rất tự nhiên, đi thẳng về phía tôi.

“Anh đến để bàn công việc. Em tan làm lúc nào? Anh đợi rồi cùng về nhé?”

Đồng nghiệp tôi tròn xoe mắt nhìn đầy kinh ngạc.

Tôi cúi đầu, mắt không rời khỏi tài liệu trong tay, giọng điềm nhiên như nước:

“Tôi đi tàu điện ngầm.”

Sự từ chối của tôi, đối với Phó Yến Tri, chẳng có chút tác dụng nào.

Trong phòng pha trà, có vài đồng nghiệp len lén hỏi quan hệ giữa tôi và Phó Yến Tri là gì.

Tôi tự pha cho mình một ly cà phê, mỉm cười đáp:

“Là vợ chồng hợp pháp, có tên trên giấy kết hôn.”

Chưa đợi họ kịp ngạc nhiên, tôi nói thêm:

“Nhưng… người mang họ Phó làm vợ anh ta không phải tôi.”

Một câu như vậy, ai nghe cũng hiểu ngay mọi chuyện.

Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt đồng nghiệp bỗng trở nên né tránh.

Tôi quay đầu lại — Phó Yến Tri đang đứng sau tôi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chằm chằm.

Trên đường về, anh liên tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng suốt cả đoạn đường.

Tôi không thấy mình nói gì sai cả.

Đàn ông một khi thay lòng, sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Còn nếu quay đầu — thì chắc chắn là vì chưa tìm được lựa chọn tốt hơn.

Ngày đó, sau khi từng được yêu thương đến vậy…

Tôi không thể nào chấp nhận nổi chuyện Phó Yến Tri không còn yêu tôi nữa.

Tôi về nhà đập nát ảnh cưới, xé toàn bộ những gì liên quan đến anh.

Rồi chụp lại căn nhà hỗn độn ấy gửi cho anh xem.

Phó Yến Tri dẫn Thẩm Nhất Nam đến tìm tôi.

“Anh có thể cho em căn nhà lớn nhất, cuộc sống tốt nhất.”

“Anh cũng đảm bảo rằng từ nay Nhất Nam sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Thẩm Nhất Nam ngồi trước mặt tôi, đầy áy náy.

“Em không kiềm được tình cảm của mình… là lỗi của em.”

Năm đó, vừa tròn ba năm chúng tôi kết hôn.

Dù tôi làm ầm thế nào, đe dọa cỡ nào, cũng không thể lung lay được quyết tâm của anh.

Giống hệt như khi anh quyết định nhận vụ án của cô ấy.

Cuối cùng, anh dọn ra ngoài, chính thức ở bên Thẩm Nhất Nam.

Tôi một mình đối diện căn nhà trống trơn, nhiều đêm không ngủ, soạn vô số tin nhắn dài lê thê.

Nhưng tin gửi đi như chìm xuống đáy biển — chẳng có hồi âm.

Sự im lặng đến tàn nhẫn đó có thể bức chết bất kỳ ai.

Không nhận được câu trả lời nào, hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tan vỡ.

Tôi từng nghĩ… thôi, coi như bao năm nay tôi nuôi nhầm một con chó.

Nhưng khi tôi mang đơn ly hôn đến tìm anh…

Phó Yến Tri chẳng buồn suy nghĩ đã từ chối thẳng:

“Anh sẽ không ly hôn.”