3

Rời khỏi phòng bệnh, mọi người ai nấy tản đi.

Tôi vừa rẽ qua khúc ngoặt liền đụng ngay mặt với Tần Diễn.

Hơi thở anh dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi.

“Vợ ơi, sao em đến bệnh viện? Không khỏe ở đâu à?”

Lúc nãy tôi đã đeo lại khẩu trang.

Vừa rồi anh không nhận ra, giờ thì chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Tôi tháo khẩu trang xuống, thành thật nói:
“Em là fan của Tô Kỳ. Lần này đi cùng mọi người đến thăm cô ấy.”

“À… cô ấy à! Anh nhớ ra rồi. Lúc nãy đông quá, anh không nhìn ra em.”

Tần Diễn thoải mái cởi áo blouse trắng, kéo tay áo lên. Chiếc khuy măng-sét bạc lấp lánh ánh kim loại dưới ánh đèn.

Thấy ánh mắt tôi lướt qua khuy áo, Tần Diễn cười nhẹ:
“Xong việc rồi nhỉ? Để anh đưa em về công ty.”

Tôi khẽ cau mày:
“Không cần vội. Mình lên tầng thượng đi, lâu lắm rồi chưa ăn trưa cùng nhau.”

Tần Diễn hơi khựng lại, ngạc nhiên:
“Em là người vợ cuồng công việc mà anh quen biết đó sao?”

Trong khóe mắt tôi, một bóng người gầy gò lướt qua góc tường.

Tôi chủ động nắm tay Tần Diễn:
“Dù công việc có quan trọng thế nào cũng không bằng chồng quan trọng.”

Tần Diễn mỉm cười, đan chặt tay tôi:
“Vinh hạnh cho anh quá, được bà xã ưu ái thế này.”

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Cả tầng này là khu vực riêng của Tần Diễn — phòng viện trưởng, phòng nghỉ ngơi, phòng gym… cái gì cũng có.

Trên bàn đã dọn sẵn cơm canh, bày đủ hai bộ chén đũa.

Tôi ngạc nhiên:
“Sao mà nhanh thế?”

Khóe mắt Tần Diễn giật nhẹ, điềm tĩnh kéo ghế cho tôi ngồi xuống:
“Anh vừa nhắn bảo trợ lý Triệu Gia làm nhanh một chút, không ngờ nhanh thật.”

Triệu Gia là trợ lý của Tần Diễn.

Hai người ngồi đối diện.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh:
“Vết thương thế nào rồi? Đội tóc giả cả ngày có bí không?”

Tần Diễn xoa đầu, bất lực nói:
“Cũng không còn cách nào, làm ở viện thì vẫn phải giữ hình ảnh.”

Tôi cúi đầu, cầm đũa lên.

Vừa định gắp món thì cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên:

“Viện trưởng Tần, em tới ăn ké được không?”

4

“Á! Chẳng phải là chị hồi nãy sao? Chị với viện trưởng Tần…?”

Tô Kỳ chớp chớp đôi mắt to, ánh nhìn lướt qua lại giữa tôi và Tần Diễn.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Tần Diễn:
“Bao giờ bệnh nhân lại được tự do lên tầng cao nhất vậy?”

Sắc mặt Tần Diễn lập tức tối sầm, anh đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn về phía Tô Kỳ:
“Lập tức về phòng bệnh ngay! Trợ lý Triệu làm ăn kiểu gì vậy, ngay cả người cũng không chặn nổi.”

Tô Kỳ giật bắn người, trông như bị dọa, mắt đỏ hoe:
“Xin lỗi… anh đừng trách trợ lý Triệu. Em không biết là anh và chị đang dùng bữa. Chỉ là… em luôn được viện trưởng quan tâm, hôm nay lại được chị fan tặng canh gà, em chỉ muốn mang lên chia sẻ chút thôi.”

Cô ta đưa chiếc hộp giữ nhiệt ra phía trước.

Trong mắt Tần Diễn thoáng hiện vẻ áy náy, anh quay sang tôi:
“Hay là ăn cùng đi. Em là fan của cô ấy mà, cũng biết cô ấy không có người thân… chỉ thêm một bộ bát đũa thôi mà.”

Tôi mím môi:
“Được thôi!”

“Cảm ơn chị nha! Hai người thử canh gà em mang đi nè!”

Tô Kỳ mở nắp hộp, rót ra hai bát canh, mặt canh nổi đầy rau mùi xanh um.

Cô ta hai tay bưng bát, cười ngọt ngào đưa cho Tần Diễn.

Tần Diễn nhìn bát canh, nhíu mày.

Anh và tôi đều cực kỳ ghét rau mùi, ngửi thấy là buồn nôn, nói gì đến ăn.

Tô Kỳ cất giọng mềm mại:
“Viện trưởng Tần, anh nếm thử đi, canh ngon lắm ạ~”

Tần Diễn bất đắc dĩ bưng lên nhấp một ngụm:
“Hồi trước không ăn được rau mùi, giờ thấy mùi cũng… thú vị. Vợ à, em cũng thử đi.”

Tim tôi nhói lên.

Anh… thật sự uống rồi.

Tô Kỳ cầm bát còn lại đưa cho tôi, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Chị cũng thử đi!”

Tôi không nhận bát, chỉ đứng dậy bỏ đi.

Tần Diễn như nhận ra điều gì, vội đuổi theo chặn trước mặt:
“Anh biết em không ăn được rau mùi, không uống thì thôi, đừng giận mà!”

Tô Kỳ cũng chạy đến, cúi đầu xin lỗi:
“Em xin lỗi, em không biết chị không ăn được rau mùi. Em sẽ đổ bát canh đi.”

Tần Diễn bắt đầu thấy phiền, giọng hơi gắt:
“Đổ gì chứ! Em thích thì tự uống đi!”

Tô Kỳ mắt đỏ hoe, cắn môi, không nói lời nào.

Tần Diễn nắm lấy tay tôi:
“Ăn tiếp đi, đừng giận dỗi nữa.”

Tôi né tránh tay anh, mỉm cười:
“Em không giận. Chỉ là nhớ ra công ty có việc gấp, phải về xử lý luôn.”

Tần Diễn nhìn sâu vào mắt tôi:
“Thật không?”

Tôi thu lại cảm xúc, gật đầu rất nghiêm túc.

Anh thở phào:
“Anh đưa em về.”

Thang máy mới đi được nửa chặng thì anh nhận được cuộc gọi khẩn, đành quay lại viện.

Xuống tới hầm để xe, tôi thấy trợ lý Triệu Gia bước xuống từ xe, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ.

Thấy tôi, cậu ta giật mình rõ rệt, lập tức gật đầu chào:
“Phu nhân!”

Rõ ràng…

Triệu Gia không biết tôi sẽ đến.
Vậy mâm cơm được dọn sẵn trên bàn kia — không phải chuẩn bị cho tôi.