Tôi đang theo dõi một cô gái bị ung thư, cô ấy vừa đăng nhật ký mới:
[Người mình yêu nhất đã cạo trọc đầu để đồng hành cùng mình, biết ơn vô cùng!]
Kèm theo đó là bức ảnh hai người đầu trọc chụp cùng nhau.
Cô gái cười rạng rỡ, hạnh phúc. Còn chàng trai quay lưng về phía ống kính.
Tối đến, chồng tôi đội nguyên cái đầu trọc bóng lưỡng bước vào nhà.
1
“Anh…” Tôi sững người, sửng sốt.
Tần Diễn thản nhiên xoa đầu, cong môi cười: “Thế nào? Chồng em cạo đầu vẫn đẹp trai chứ hả?”
Phải công nhận, mặt mũi anh ta thuộc hàng “ăn hình”, kiểu tóc nào cũng hợp. Cạo trọc đầu còn tăng thêm chút ngổ ngáo, phong trần.
Nhưng… chuyện này trùng hợp quá mức rồi!
Tôi nhíu mày, giọng trầm xuống: “Sao tự nhiên lại cạo đầu?”
Tần Diễn bước tới, vòng tay ôm eo tôi: “Đừng giận nha vợ. Anh cũng hết cách rồi. Hôm nay đi kiểm tra viện, bị người nhà bệnh nhân gây rối, ném trúng sau đầu.”
“Cái gì cơ?! Để em xem!”
Tôi lập tức kéo đầu anh quay lại.
Phía sau đầu anh được băng gạc kỹ lưỡng. Nhìn vết thương, tôi lạnh hết sống lưng.
“Sao lại như thế này? Anh là viện trưởng mà còn bị đánh? Bảo vệ bệnh viện để làm gì chứ?!”
Tần Diễn đặt hai tay lên vai tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán: “Thôi mà, đừng giận nữa. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vài ngày là lành. Chỉ là tội nghiệp vợ phải nhìn thấy ông chồng xấu xí này thôi.”
Tôi hơi rưng rưng mắt: “Anh không xấu chút nào hết!”
Tần Diễn mỉm cười, buông tay.
Anh vừa định cởi áo khoác thì điện thoại reo lên.
Anh rút điện thoại ra, hơi khựng lại một giây, sau đó quay lưng nghe máy.
Lúc quay lại, anh thở dài như bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng vẫn còn vương nét cười chưa tan.
“Ở viện có chút chuyện, anh phải quay lại một lát.”
Tôi chột dạ, mở miệng dò xét: “Giờ này rồi còn đi sao? Không phải còn có phó viện trưởng trực ca à?”
Tần Diễn nhướng mày, ánh mắt lóe lên điều gì đó khó hiểu, lắc đầu: “Chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được! Anh sẽ cố gắng về trước khi em ngủ.”
Cạch! – Cửa đóng sầm lại.
Tôi cầm điện thoại lên, mở trang cá nhân của cô gái ung thư – Tô Kỳ.
Ảnh đã được chỉnh sửa kỹ, nhìn không ra là ai.
Tôi còn đang ngẩn người nhìn ảnh thì điện thoại lại vang lên – là trợ lý gọi.
“Giám đốc Đường, dự án mới xảy ra chút vấn đề, chị có thể quay lại công ty một chuyến được không ạ?”
“Được, tôi đến ngay.”
Cúp máy, tôi bất giác bật cười.
Dạng người bận rộn như tụi tôi, nửa đêm nửa hôm bị gọi đi xử lý công việc cũng đâu phải chuyện lạ.
Mình đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi!
Làm thêm đến tận khuya, tôi mệt rã rời lê bước ra về.
Lúc đi ngang quầy lễ tân, tôi thấy một túi đồ ăn nằm lẻ loi.
Ban đầu tôi còn định cười ai đó đặt nhầm giao đến công ty, nhưng liếc thấy dòng chữ tên người nhận — Tần Diễn — thì tim tôi chùng xuống.
Tôi mở ra xem, bên trong là một bát canh gà.
Ghi chú đặt hàng: “Ít muối, ít dầu, thêm thật nhiều rau mùi.”
“Ê chị, sao lại động vào đồ của người khác vậy? Mà thôi, phiền thật, đặt nhầm địa chỉ xong còn bắt tôi tới lấy về vứt giùm, phiền phức!”
Anh shipper vội vàng cầm bát canh đi.
Tần Diễn không biết tôi quay lại công ty. Có lẽ bát canh đó là anh đặt cho mình?
Tôi đi đến chỗ thang máy, vừa định ấn nút thì bỗng sững người.
Tôi với Tần Diễn đều không ăn rau mùi.
2
Về đến nhà, Tần Diễn vẫn chưa quay lại.
Điện thoại rung lên, tôi lập tức cầm lên xem.
Không phải Tần Diễn.
Là quản trị viên của nhóm fan Tô Kỳ gửi tin nhắn.
【Ngày mai sẽ tổ chức đến thăm Kỳ Kỳ, tạo bất ngờ cho cô ấy. Ai muốn tham gia thì báo danh với mình nhé!】
Tô Kỳ là một dạng hot girl mạng, những bài viết nhật ký chống chọi với ung thư của cô ấy đã lấy đi nước mắt của không ít người và thu hút một lượng lớn người theo dõi.
Đây là lần thứ ba mọi người trong nhóm đến thăm cô ấy. Tôi chưa từng tham gia lần nào.
Tôi tag quản trị viên:
【Tôi đăng ký!】
【Hoan nghênh, hoan nghênh! Mình chốt danh sách xong sẽ gửi địa chỉ bệnh viện riêng cho mọi người nhé.】
Trước khi đi ngủ, quản trị viên gửi địa chỉ:
【Bệnh viện quốc tế Khang Nguyên, đường Lâm Uyển.】
Tôi bỗng nghẹn thở.
Là bệnh viện của Tần Diễn!
Nhưng mà…
Tôi nhắn lại:
【Đây chẳng phải bệnh viện tư nhân à? Nghe nói phí điều trị rất cao.】
【Đúng vậy! Vì thế chúng ta càng nên quyên góp nhiều hơn, để Kỳ Kỳ được điều trị bằng dịch vụ y tế tốt nhất. Ngày mai nhớ mang theo quà nữa nhé. Mỗi người đóng góp 1.000 tệ, chuyển khoản trực tiếp cho mình là được.】
Tôi mím môi, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Lúc này, Tần Diễn gửi tin nhắn đến:
【Vợ ơi, bên viện có việc hơi rắc rối, anh phải ở lại qua đêm. Em đừng chờ anh nhé.】
Tôi thở dài một hơi, rồi chuyển khoản như đã hứa.
Hôm sau, tôi chọn một chiếc váy dài, xõa tóc, đội mũ và đeo khẩu trang rồi lên đường.
Nhóm hơn mười người cùng mang theo trái cây, hoa tươi và cả những bộ tóc giả đắt tiền, tiến vào khu phòng VIP đắt đỏ nhất bệnh viện.
Tô Kỳ dù cạo đầu vẫn rất xinh.
Mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, mũi miệng thì lại nhỏ xíu. Thêm làn da tái nhợt và vóc dáng gầy yếu, càng khiến người khác thương cảm.
Vừa thấy chúng tôi, mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt tuôn như mưa. Mấy cô gái trong nhóm cũng lập tức rưng rưng theo.
Nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở đầu giường.
Một chiếc khuy măng-sét của Ferragamo.
Chính tay tôi chọn mua cho Tần Diễn.
Có người khác cũng để ý đến:
“Ơ, cái gì thế này? Khuy áo của nam à, bạn trai của cậu đấy à, Kỳ Kỳ?”
Tô Kỳ lau nước mắt, má ửng hồng:
“Hôm qua mình bị nôn nhiều quá, anh ấy ôm mình ngủ cả đêm. Không có gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm.”
Cả nhóm liền reo lên:
“Ái chà! Ngại ngùng rồi kìa!”
“Có gì thì cứ tới luôn đi, sống là phải tận hưởng!”
“Đúng đó, khỏi bệnh rồi còn phải cưới chồng nữa chứ!”
Trong tiếng trêu đùa, niềm hạnh phúc trong mắt Tô Kỳ như sắp trào ra ngoài.
“Viện trưởng đi khám phòng!”
Y tá hô lớn một tiếng.
Mọi người vội tản ra đứng hai bên.
Tôi kéo thấp khẩu trang, đứng khuất trong một góc.
Tần Diễn dẫn đầu một nhóm bác sĩ bước vào.
Vì đang làm việc nên anh đội tóc giả, đeo khẩu trang, không nhìn rõ nét mặt.
Lúc khám bệnh, anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Kỳ, ánh mắt lấp lánh ý cười:
“Há miệng ra, để tôi xem cổ họng nào.”
Tần Diễn lấy một cây đè lưỡi, đưa vào miệng Tô Kỳ. Lúc rút ra, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua môi cô ấy.
Tô Kỳ cắn môi, khẽ liếc Tần Diễn một cái đầy trách móc ngượng ngùng.
Tần Diễn ho nhẹ một tiếng:
“Khụ! Mọi thứ đều bình thường.”
Khi các bác sĩ rời đi, mọi người lập tức xúm lại bàn tán rôm rả.
“Viện trưởng này tôi từng nghe nói rồi, gia thế khủng lắm đấy. Bố là người sáng lập bệnh viện tư này, mẹ là Chủ tịch Tập đoàn Tô thị.”
“Nghe nói bố mẹ ly hôn từ lâu, anh ấy theo bố học y. Nhưng mẹ thì không tái hôn, chỉ có một mình anh ấy là con trai. Sau này Tô thị cũng thuộc về anh ấy thôi, đúng chuẩn con nhà tài phiệt.”
“Đừng mơ mộng nữa, người ta có vợ rồi. Vợ ảnh là thạc sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng, ngoại hình xinh đẹp, hai người đúng là xứng đôi.”
Tô Kỳ cụp mắt xuống, hai tay siết chặt ga giường, siết đến mức khớp tay trắng bệch.
“Đến giờ nghỉ rồi, đừng làm phiền Kỳ Kỳ nghỉ ngơi nữa. Chúng ta chụp một tấm ảnh nhóm nhé!”
Mọi người vây quanh lại chụp ảnh, Tô Kỳ từ trên giường bước xuống, đứng vào vị trí trung tâm.
“Ơ… chị đeo khẩu trang ơi, tháo khẩu trang xuống đi cho đồng bộ nào.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã nhanh tay kéo khẩu trang của tôi xuống.
Tô Kỳ quay đầu nhìn sang, đồng tử khẽ run lên, rồi ngay lập tức quay mặt đi.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi, tôi đã biết —
Cô ta nhận ra tôi rồi.
Cô ta cũng biết… tôi chính là vợ của Tần Diễn.
Trước khi rời đi, có người lấy từ trong túi ra một hộp đựng canh giữ ấm.
“Kỳ Kỳ ơi, đây là canh gà chị hầm từ sáng sớm, nấu đúng khẩu vị của em, cho thật nhiều rau mùi!”
Người thích ăn rau mùi… quả nhiên là cô ta.