Tôi nhìn người đàn ông của mình—người vì chăm sóc tôi mà tiều tụy đi thấy rõ—cố gắng nở nụ cười dịu dàng nhất có thể:

“Điều tiếc nuối duy nhất trong đời này, là chưa từng được ra ngoài nhìn ngắm thế giới, chưa từng được thấy tận mắt vùng đất mà chàng vẫn kể.”

Phu quân nhìn tôi rất lâu, đáy mắt cuộn trào sóng cảm xúc.

Anh như muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

“Ta sẽ để nàng thấy.”

Tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài, trời đã sáng rực.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng cây đổ ngoài cửa sổ, một lúc lâu vẫn chưa phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Câu nói cuối cùng của phu quân vẫn vang lên rất rõ trong đầu.

Chỉ là khi đó tôi đã yếu đến mức gần như mê man, hoàn toàn không nghe được những lời cuối cùng mà anh nói.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng Trịnh Bắc Thành vọng vào:

“Thanh Lan, em dậy chưa? Anh nấu cháo thịt nạc cho em này.”

Tôi day day trán, nhớ lại một câu phu quân từng nói:

“Chốn quan trường là nơi tranh đấu, lòng người khó đoán, đừng bao giờ dùng chân tình để thử lòng dạ người khác.”

Chốn quan trường như vậy, tình trường cũng chẳng khác.

Tôi tuyệt đối không được mềm lòng với Trịnh Bắc Thành.

Mở cửa phòng, Trịnh Bắc Thành nhìn tôi có chút lấy lòng:

“Sao em ngủ lâu vậy? Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.”

Trước đây tôi chưa từng ngủ nướng.

Tôi biết dạ dày anh không tốt, nên trừ khi anh đi công tác, ba bữa ăn mỗi ngày tôi đều đích thân chuẩn bị.

Giờ nhìn mâm cơm sáng đầy đặn trên bàn, tôi bỗng bật cười khổ.

Cháo, trứng ốp la, thịt nguội áp chảo, rau củ muối chua, nước ép trái cây, thậm chí còn có một đĩa salad rau xanh.

Từ cách bày biện đến màu sắc, đều cho thấy người làm rất có tay nghề.

Một người đàn ông chưa từng bước vào bếp, vậy mà lại làm ra được bữa sáng hoàn hảo như thế.

Nhưng tôi không hề thấy cảm động, chỉ thấy đau đến thắt ruột.

“Năm năm kết hôn, em chưa từng biết anh biết nấu ăn đấy.”

Tôi cười nhạt, dùng thìa khuấy cháo, giọng nhẹ tênh mà sắc lạnh:

“Không hổ danh là ‘ánh trăng trắng’, có thể khiến một tổng tài như anh mở khoá kỹ năng bếp núc.”

Ánh mắt Trịnh Bắc Thành lập tức tối sầm lại, môi run lên:

“Thanh Lan… em có thể quên ba tháng vừa rồi được không?

Chúng ta quay lại như trước nhé?”

“Đừng tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Chúng ta không thể quay lại được nữa đâu.

Diệp Ngọc Hoan giống như một cái gai cắm thẳng vào tim em.

Từng ngày, từng đêm, nó sẽ gặm nhấm em.

Sau này chỉ cần anh về trễ, em sẽ nghĩ: ‘Phải chăng anh lại đến tìm cô ta?’

Anh đi công tác, em sẽ đoán: ‘Liệu Diệp Ngọc Hoan có đi theo anh không?’

Mỗi cuộc gọi anh nhận, em sẽ nghi ngờ: ‘Người ở đầu dây bên kia là ai?’

Ngay cả khi anh nằm cạnh em, em cũng sẽ nghĩ: ‘Trong tim anh, người đang ở đó là cô ta, đúng không?’”

“Sự hoài nghi một khi đã bén rễ, sẽ mọc ra gai nhọn đâm sâu vào máu thịt.

Em sẽ trở thành một người khác.

Cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành địa ngục.

Trịnh Bắc Thành, anh thật sự muốn thế sao?”

Anh nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng đến run rẩy:

“Xin lỗi… Thanh Lan… anh xin lỗi…”

Tôi trở về biệt thự cũ của nhà họ Trịnh, nói chuyện rất lâu với cha mẹ chồng.

Mẹ chồng nắm lấy tay tôi khóc lóc van nài:

“Lan Lan, thật sự không thể tha thứ cho Thành Thành sao?

Mẹ chỉ nhận em là con dâu thôi…”

Bên cạnh, cha chồng chỉ lặng lẽ thở dài, nhíu mày mà không nói gì.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ chồng, khẽ an ủi:

“Mẹ đừng buồn, sau này con vẫn sẽ đến thăm mẹ.”

“Con định về nước M sống với bố mẹ sao?”

Cha chồng đột ngột lên tiếng:

“Lan Lan, quay về nhà họ Trang chẳng có lợi gì cho con đâu.”

“Con biết. Con cũng không định quay về nhà họ Trang.”

“Vậy con tính sao?” – ông lo lắng.

“Dù sau này con muốn đi đâu, làm gì, gặp khó khăn gì cũng có thể tìm đến nhà họ Trịnh.

Lan Lan, bất kể con và Thành Thành thế nào, vợ chồng ta mãi mãi là chỗ dựa của con.”

Một dòng ấm áp len lỏi trong tim tôi.

Những năm qua, cha mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt.

Lần này quay về là để nói lời tạm biệt.

Những gì cần nói, tôi đã nói hết.

Giờ, tôi cũng nên rút khỏi cuộc đời của họ rồi.

Ra khỏi biệt thự, tôi tình cờ gặp Trịnh Bắc Lệch.

Cậu ta nhất quyết đòi đưa tôi về, vừa lái xe vừa mắng anh mình là thằng ngu không tiếc lời.

“Anh trai em đúng là mù rồi, bỏ rơi một tiên nữ như chị để chọn con cóc ghẻ kia.”

Trịnh Bắc Lệch đấm mạnh lên vô lăng, nghiến răng nghiến lợi:

“Con trà xanh đó xách dép cho chị còn không xứng.

Anh em đúng là đầu heo… à không, nói nó là heo còn tổn thương loài heo nữa.”

Tôi bị cách ví von của cậu ta chọc cười, nhẹ giọng trách:

“Tiểu Lệch, đừng nói linh tinh về anh trai mình.”

“Em…”

Cậu ta mím môi, giọng hơi dỗi:

“Chị dâu, anh em chia cho chị bao nhiêu tài sản?

Nếu ít quá thì chị nói với em nhé.

Em biết chị không phải kiểu người mặt dày đi tranh giành.

Không sao, em mặt dày thay chị, em sẽ đi đập cửa gây chuyện, ép cho anh ta tay trắng ra khỏi nhà!”

Tôi vừa bực vừa buồn cười.

Trịnh Bắc Lệch vốn tính bốc đồng, ngông nghênh, ngày trước là một thiếu niên nổi loạn.

Tôi đã tốn biết bao công sức mới “thuần hóa” được cậu ta trở thành một người lễ độ, biết suy nghĩ.

Vậy mà hôm nay lại quay về nguyên trạng rồi.

“Chuyện giữa chị và anh trai em, không đến lượt em xen vào.

Trước đây chị dạy em thế nào, em quên hết rồi à?”

Trịnh Bắc Lệch không cam lòng:

“Nhưng anh ta làm chuyện cặn bã như thế, em còn phải tôn trọng à?

Em mặc kệ, em không nhận anh ta là anh nữa, em chỉ nhận chị là chị dâu thôi!”

“Được rồi, Tiểu Lệch.”

Tôi sửa lời:

“Từ giờ đừng gọi chị là chị dâu nữa.

Còn chuyện phân chia tài sản, chị và anh em đã thống nhất rồi.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thoat-khoi-xieng-xich-hon-nhan/chuong-6