Đang học tự học buổi tối được nửa chừng, hoa khôi lớp có hoàn cảnh khó khăn đột nhiên ngất xỉu.

Tất cả mọi người đều tưởng cô ấy bị hạ đường huyết, chỉ có tôi nhận ra có lẽ tim cô ấy đã xảy ra vấn đề.

Vì vậy, tôi lập tức gọi 120 đưa cô ấy đến bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc, cứu được một mạng.

Nhưng Ôn Dao chẳng những không hề biết ơn, ngược lại còn khóc lóc chất vấn tôi ngay trước mặt cả lớp:

“Rõ ràng tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi, chính cậu cứ nhất quyết gọi 120 rồi giao tôi đang hôn mê cho mẹ cậu!”

“Tôi không biết dì ấy đã làm gì tôi mà khiến tim tôi bị hỏng, tóm lại bây giờ tôi phải đưa cho dì ấy hai trăm nghìn tệ để phẫu thuật thì mới sống được, đúng không?!”

Vừa dứt lời, tôi lập tức từ một con mọt sách biến thành cô gái độc ác vì ghen tị với sắc đẹp và trí thông minh của Ôn Dao.

Tất cả bạn học đều đứng ra bênh vực cô ấy, ép tôi phải trả tiền phẫu thuật cho Ôn Dao.

Cho đến khi tôi bị bắt nạt đến tinh thần hoảng loạn, chết đuối trong hồ của trường.

Mẹ suy sụp tìm đến trường mới biết tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng, lập tức phát điên muốn đòi lại công bằng cho tôi.

Nhưng tôi không thể nào ngờ được, những khoản tiền trước đây tôi bị ép chuyển cho Ôn Dao lại trở thành bằng chứng chứng minh tôi và mẹ có tật giật mình.

Cộng thêm đoạn video mẹ tôi kích động bị đăng lên mạng, lập tức dẫn đến một làn sóng bạo lực mạng quy mô lớn.

Để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận, bệnh viện chẳng cần biết đúng sai đã sa thải mẹ tôi.

Những cú sốc liên tiếp khiến mẹ tôi đổ bệnh, không thể gượng dậy.

Khi mở mắt lần nữa, tôi trọng sinh trở về tiết tự học buổi tối năm lớp 12.

Nhìn Ôn Dao “bịch” một tiếng ngất xuống trước mặt mình, lần này tôi không lập tức gọi 120 như kiếp trước nữa.

Hạ đường huyết thôi mà, ăn một viên kẹo là được.

Chính cô ấy nói vậy.

1.

“Trời ơi! Sao Ôn Dao lại ngất rồi?”

“Mau đỡ cậu ấy dậy!”

Giữa một trận hỗn loạn, tôi chậm rãi mở mắt, kinh ngạc nhận ra mình đã trọng sinh trở lại năm lớp 12.

Hoa khôi lớp Ôn Dao mặt mày trắng bệch, đang ngất bên cạnh tôi.

Còn người bạn lớn lên cùng tôi là Giang Ngôn Triệt thì sốt ruột chạy đến ôm cô ấy vào lòng, liên tục gọi tên cô ấy:

“Ôn Dao… Ôn Dao! Cậu sao vậy…”

Tất cả bạn học đều vây quanh, người một câu người một câu bàn tán:

“Nhìn thế này chắc là hạ đường huyết nên ngất rồi.”

“Ai có kẹo không? Mau lấy ra đi!”

Tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau chết đuối ở kiếp trước, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, nằm bò trên bàn thở hổn hển.

Ôn Dao từ từ tỉnh lại.

Sau khi cẩn thận đỡ cô ấy ngồi lên ghế, Giang Ngôn Triệt đột nhiên đấm mạnh xuống bàn tôi:

“Thẩm Sơ Nghi! Kẹo đâu? Giờ tự học buổi tối mà cậu ngủ cái gì?”

Cuối cùng tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Nhìn Ôn Dao yếu ớt bên cạnh, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không được dính líu gì đến cô ta nữa!

“Ăn hết rồi. Kẹo ấy, tôi ăn hết rồi, không còn nữa.”

Giang Ngôn Triệt hừ lạnh, giật phăng cặp sách của tôi ra khỏi ngăn bàn:

“Người khác không biết cậu thì chẳng lẽ tôi còn không biết? Từ nhỏ cậu đã thích ăn kẹo.”

Nói xong, không đợi tôi ngăn cản, Giang Ngôn Triệt mở cặp của tôi ra, dốc hết đồ bên trong xuống đất.

Nhìn đống kẹo rơi đầy sàn, Giang Ngôn Triệt nghiến răng nói:

“Đây là không có kẹo mà cậu nói à? Thẩm Sơ Nghi, cậu thật khiến tôi buồn nôn.”

“Nghe cho rõ đây, cho dù không có Ôn Dao, Giang Ngôn Triệt tôi cũng vĩnh viễn không thích loại người máu lạnh độc ác như cậu. Dẹp bỏ ý nghĩ đó đi!”

Ngay lập tức, tất cả bạn học đều xì xào bàn tán.

“Thẩm Sơ Nghi, sao cậu có thể như vậy? Một mạng người sống sờ sờ mà cậu cũng mặc kệ, chỉ vì tranh giành tình cảm thôi sao?”

“Trời ơi, may mà lớp trưởng không tin lời cậu ta nên mới tìm được kẹo!”

“Thẩm Sơ Nghi, nếu Ôn Dao xảy ra chuyện gì, cậu chính là kẻ đầu sỏ làm chậm trễ việc chữa trị của cậu ấy!”

“Nào, Dao Dao há miệng ra, ăn một viên kẹo là sẽ khỏe thôi.”

Thấy Giang Ngôn Triệt sắp đút kẹo của tôi vào miệng Ôn Dao, tôi lập tức đưa tay ngăn lại:

“Không được!”

2.

Giang Ngôn Triệt và tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Bố cậu ấy mất vì tai nạn nhiều năm trước, mẹ tôi thương mẹ cậu ấy một mình nuôi con không dễ dàng nên thường xuyên mời cậu ấy sang nhà tôi ăn cơm.

Chúng tôi cùng thi đỗ trường tiểu học trọng điểm, rồi cấp hai, cấp ba.

Thanh Hoa hoặc Bắc Đại là mục tiêu chung của chúng tôi.

Cho đến khi Ôn Dao chuyển đến lớp chúng tôi, Giang Ngôn Triệt thay đổi.

Trong mắt cậu ấy không còn khát vọng tri thức nữa, chỉ còn cô gái xinh đẹp kia.

Nhìn thành tích của Giang Ngôn Triệt tụt dốc không phanh, trong sách giáo khoa còn viết đầy tên Ôn Dao.

Tôi từng có ý tốt nhắc cậu ấy có nên tạm gác chuyện này lại, đợi thi đại học xong rồi tính…

Tôi còn chưa nói hết, Giang Ngôn Triệt đã thẹn quá hóa giận, đòi phân rõ giới hạn với tôi.

Cậu ấy nói thẳng rằng vì tôi thích cậu ấy nên sợ cậu ấy thích người khác, còn nói ham muốn chiếm hữu của tôi khiến cậu ấy buồn nôn.

Từ ngày đó, tôi cố ý giữ khoảng cách với cậu ấy.

Cho đến khi Ôn Dao ngất xỉu, được tôi đưa đến bệnh viện rồi bám lấy tôi.

Ngay trước mặt cả lớp, cô ta khóc lóc đầy vô tội:

“Tôi thật sự không biết tại sao lại thành thế này, trước đây tim tôi chưa từng khó chịu.”

“Sơ Nghi, thật sự là vì tiền nên cậu hại tôi sao?”

Giang Ngôn Triệt không chút do dự tin lời cô ta, coi tôi như thứ độc hại.

Dưới sự dẫn dắt của Giang Ngôn Triệt, cả lớp tìm ra địa chỉ nhà tôi và nơi mẹ tôi làm việc.

Điểm yếu của tôi bị Giang Ngôn Triệt phơi bày sạch sẽ, khiến tôi không còn chút khả năng phản kháng nào!

Vì vậy, dưới sự cô lập và bắt nạt của mọi người, tôi trở thành người chạy việc cho Ôn Dao.

Không những phải chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cô ta, mỗi lần cô ta cần tiền chữa bệnh, tôi còn phải đưa tiền tận tay cô ta.

Bọn họ uy hiếp tôi, chỉ cần tôi không đưa tiền, họ sẽ đến bệnh viện của mẹ tôi, công khai cái gọi là “sự thật”.

Tôi sợ hãi, từ ngày đó gần như không dám ăn uống, tiết kiệm toàn bộ tiền sinh hoạt để đưa cho Ôn Dao.

Thời gian dài sống trong sợ hãi, luôn răm rắp nghe lời cô ta khiến thành tích của tôi tụt dốc không phanh, tinh thần cũng dần có vấn đề, cuối cùng trong trạng thái mơ mơ màng màng, tôi chết đuối trong hồ của trường.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Ôn Dao và Giang Ngôn Triệt tiếp tục giả làm nạn nhân, lên mạng livestream bịa chuyện.

Khiến mẹ tôi vừa phải chịu một làn sóng bạo lực mạng khủng khiếp, vừa bị bệnh viện sa thải, từ đó đổ bệnh không thể gượng dậy.

Sau đó, cái chết của tôi và mẹ còn bị bọn họ thêm mắm dặm muối thành tự sát vì sợ tội.

Còn hoàn cảnh của Ôn Dao được mọi người thương cảm, nhận được đủ tiền quyên góp để chữa bệnh.

Cô ta nhận định Giang Ngôn Triệt là ân nhân cứu mạng mình, hai người đến với nhau.

Nhờ độ nổi tiếng từ vụ quyên góp chữa bệnh trước đó, bọn họ thuận thế trở thành blogger cặp đôi, giẫm lên xương máu của tôi và mẹ để kiếm bộn tiền!

Lúc này, đối diện ánh mắt chán ghét của Giang Ngôn Triệt, tôi chỉ tay vào camera giám sát ở góc lớp:

“Viên kẹo này là cậu nhất quyết muốn cho Ôn Dao ăn. Ăn vào xảy ra chuyện gì thì đừng đổ lên đầu tôi!”

3.

Nghe vậy, Giang Ngôn Triệt đầy vẻ chế giễu:

“Một viên kẹo thì có thể xảy ra chuyện gì? Tôi thấy cậu cố tình ngăn tôi cứu Ôn Dao thì có!”

Đúng lúc này, Ôn Dao ở bên cạnh bắt đầu khó thở, trông vô cùng đau đớn.

Cuối cùng cũng có bạn học nhận ra có gì đó không ổn:

“Ôn Dao trông không giống hạ đường huyết đâu… Hay là chúng ta mau gọi 120 đưa cậu ấy đến bệnh viện đi?”

Nghe vậy, Ôn Dao lại giống hệt kiếp trước, cố gắng gượng tỉnh táo:

“Không… không cần, chắc chỉ là hạ đường huyết thôi. Nhà tôi nghèo, không thể lãng phí tiền gọi xe cấp cứu được…”

“Cho tôi ăn một viên kẹo của Sơ Nghi là được.”

Vừa nghe câu này, mọi người nhìn nhau rồi lập tức im bặt, sau đó từng nhóm hai ba người dần trở về chỗ ngồi.

Dù sao ai cũng muốn làm một người bạn tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng nếu phải bỏ tiền ra thì chẳng còn ai muốn nữa.

Ngoại trừ Giang Ngôn Triệt.

Dường như cậu ấy cũng nhận ra tình trạng của Ôn Dao không chỉ đơn giản là hạ đường huyết:

“Dao Dao, cậu còn khó chịu ở đâu nữa?”

Ôn Dao thấy những người vốn đang quan tâm mình xung quanh gần như đã tản đi hết, sợ hãi đến bật khóc:

“Tim… Ngôn Triệt, tim tôi hình như khó chịu lắm…”

Nghe câu này, sống lưng tôi lập tức lạnh toát.

Kiếp trước, Ôn Dao nhất quyết không thừa nhận trước khi được tôi đưa vào bệnh viện, tim cô ta từng xuất hiện bất kỳ triệu chứng khó chịu nào.

Vì vậy tôi vẫn luôn cho rằng cô ta không hiểu bệnh tình của mình, thế nên mới hiểu lầm tôi.

Nhưng lần này, khi không còn ai giống tôi nhất quyết đưa cô ta vào bệnh viện, cô ta lập tức lựa chọn nói ra bệnh tình.

Điều đó chỉ có thể chứng minh kiếp trước cô ta cố tình vu oan cho tôi, chỉ vì muốn có người gánh toàn bộ viện phí thay mình!

Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân run lên.

Hoàn toàn không nhận ra Giang Ngôn Triệt đã gọi tôi hết lần này đến lần khác.

“Thẩm Sơ Nghi!”

“Thẩm Sơ Nghi! Mẹ cậu chẳng phải trưởng khoa ngoại tim mạch sao? Mau lên! Bảo mẹ cậu gọi xe cấp cứu đến trường khám cho Ôn Dao!”

Nghe vậy, Ôn Dao dùng hết sức túm lấy cánh tay tôi:

“Thẩm Sơ Nghi, cầu xin cậu! Cứu tôi với.”

4.

Nước mắt Ôn Dao không ngừng trào ra, trông vô cùng đáng thương.

Gần như tất cả bạn học đồng thời tức giận nhìn tôi, dường như chỉ cần tôi không chủ động cứu cô ta thì tôi lại trở thành hung thủ giết người.

“Thẩm Sơ Nghi, cậu còn ngẩn ra đó làm gì? Mẹ cậu đã là bác sĩ, giúp bạn học một chút thì sao?”

“Đừng lề mề nữa, chẳng lẽ cậu tưởng kéo dài cho Ôn Dao chết thì lớp trưởng sẽ thích cậu à? Trời ơi… vừa xấu xa vừa biến thái!”

“Đúng đấy! Mau gọi điện đi!”

Tôi nhìn chằm chằm Giang Ngôn Triệt:

“Cuộc gọi này là cậu bảo tôi gọi, đúng không?”

Giang Ngôn Triệt nghển cổ:

“Đúng! Cậu phải gọi ngay lập tức.”

Tôi gật đầu:

“Được, điện thoại là cậu bảo gọi, vậy tiền xe cấp cứu nhớ tự trả.”

Ánh mắt Giang Ngôn Triệt né tránh, mất kiên nhẫn nói:

“Đến lúc nào rồi mà cậu còn nói chuyện tiền bạc, cứu người trước rồi tính.”

Tôi nhìn giờ trên điện thoại.

21 giờ 37 phút.

Kiếp trước, Ôn Dao vừa ngất tôi đã lập tức gọi cho mẹ.

Mẹ nghe nói bạn học của tôi cần chữa trị thì lập tức sắp xếp ca phẫu thuật vốn do bà phụ trách cho một bác sĩ khác, tự mình dẫn y tá chạy tới.

Nhưng lần này đã trì hoãn rất lâu, mẹ tôi sớm vào phòng phẫu thuật rồi.

Vì vậy, ngay trước mặt cả lớp, tôi gọi vào số điện thoại mà chắc chắn mẹ tôi không thể nghe máy.

Ôn Dao mặt mày trắng bệch dựa vào lòng Giang Ngôn Triệt, coi tôi như cọng rơm cứu mạng, tập trung toàn bộ sự chú ý vào điện thoại của tôi.

Điện thoại đã gọi đi, từng tiếng chuông chờ trong lúc chưa có người bắt máy cứ như nện thẳng vào tim Ôn Dao.

Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, bật khóc:

“Tại sao? Tại sao không ai nghe máy? Tôi sắp chết rồi! Ngôn Triệt! Tôi sắp chết rồi! Cứu tôi với!”

Hai mắt Giang Ngôn Triệt đỏ ngầu:

“Thẩm Sơ Nghi! Tại sao mẹ cậu không nghe điện thoại?”

Tôi bình thản nói:

“Có lẽ đang bận.”

“Ôn Dao, nếu cậu thật sự khó chịu như vậy, tại sao không tranh thủ lúc tình trạng còn chưa quá nghiêm trọng, vẫn có thể cử động và nói chuyện, mau gọi 120 đi?”