“Ngô Lạp! Tôi thật không hiểu tại sao mình lại cưới phải một người đàn bà máu lạnh vô tình như cô! Chẳng có tí lòng trắc ẩn nào!”

Nói xong anh ta mạnh tay đóng sầm cửa bỏ đi. Cánh cửa gỗ vốn đã ọp ẹp giờ vang lên những tiếng răng rắc dữ dội.

2.

Lý Thừa Gia lại vào thành phố, cả đêm không về.

Tôi nghe được tin này từ người bán vé ở bến xe.

Anh ta đi tìm ai thì không cần nói cũng biết.

Kiếp trước, sau mỗi lần cãi nhau anh ta còn biết quay về, cùng lắm là vào phòng làm việc của trường qua đêm, hôm sau chờ tôi ra tận cổng trường hạ mình năn nỉ mới chịu theo về.

Cũng có thể, có lần nào đó anh ta vào thành phố mà tôi không hề hay biết.

Nhưng kiếp này, tôi tuyệt đối không bao giờ vì anh ta mà chà đạp lên lòng tự trọng của mình nữa.

Tôi mua một tấm vé tàu đi Thâm Quyến, khởi hành sau năm ngày. Không vội về nhà, tôi lang thang dạo một vòng quanh thành phố.

Đây là lần thứ hai tôi vào thành, lần đầu là đi cùng Lý Thừa Gia.

Bước đi trên con phố đông đúc, tôi bất giác nhớ lại thời điểm mới yêu anh ta.

Chúng tôi quen nhau qua một buổi xem mắt. Anh ta tính tình thẳng thắn, chẳng giỏi dỗ dành phụ nữ.

Mới gặp vài lần đã hỏi tôi: “Muốn vào thành phố chơi thử không?”

Lúc đi dạo phố, anh ta nhiệt tình giới thiệu đủ thứ lạ lẫm.

Mua cho tôi kẹo bông, kẹo hồ lô, và cả đống kẹp tóc.

Lần đầu tiên tôi được ăn những thứ ngọt đến tê răng như vậy.

Đi được một đoạn, anh ta bất ngờ nắm tay tôi, căng thẳng đến mức tim đập dồn dập, anh ta nói:

“A Lạp, tôi không biết làm sao để đối xử tốt với một cô gái, chỉ nghe người ta nói nếu thích ai thì cứ mua đồ cho người đó là được.”

Lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu gì gọi là tỏ tình, cứ thế mơ hồ mà ở bên anh ta.

Nếu tôi biết trước, Lý Thừa Gia vào thành thường xuyên chỉ để theo đuổi Cửu Anh, có lẽ sau đó tôi đã không mong chờ được cùng anh vào thành phố thêm một lần nào nữa.

Tôi đã ở bên Lý Thừa Gia chịu đựng nửa đời người, mãi đến khi Cửu Anh bệnh nặng qua đời, anh ta mới dần thay đổi thái độ với tôi.

Tôi từng nghĩ, cuối cùng cây khô cũng trổ hoa, tình yêu cũng có kết quả.

Ai ngờ tất cả chỉ là tôi tự mình ảo tưởng mà thôi.

Trong mắt Lý Thừa Gia, tôi chẳng qua chỉ là người bị ép cưới, không có tình cảm. Trái tim anh ta, từ đầu đến cuối chỉ mở ra cho một mình Cửu Anh.

Tôi đang đi dọc đường thì một bóng dáng quen thuộc khiến tôi khựng lại.

Lý Thừa Gia đang đạp xe chở Cửu Anh, cô ấy ngồi sau xe, cười ngọt ngào, tay ôm lấy lưng anh ta.

Cả gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cho đến khi nhìn thấy tôi thì nụ cười của anh ta lập tức đông cứng lại.

Cửu Anh là người xuống xe trước, cô ta nhìn tôi đầy mỉa mai rồi bật cười:

“A Lạp, chị tới tìm Thừa Gia à? Anh ấy vừa nói với tôi là chị chắc chắn sẽ tới năn nỉ anh ấy về nhà.”

Giọng điệu tràn đầy giễu cợt và khinh thường.

Lý Thừa Gia dắt xe bước lại gần, giữa đôi mày hiện rõ vẻ khó chịu:

“Ai cho cô đến đây? Đừng tưởng tôi vẫn như trước kia, cô chỉ cần hạ mình cầu xin hai câu là tôi sẽ về với cô!”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của anh ta, tôi mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói:

“Đi ngang qua thôi.”

Lý Thừa Gia nhíu mày, rõ ràng không tin lời tôi, giọng điệu dịu lại, bước đến bên cạnh tôi:

“Thôi được rồi, tôi lười cãi nhau với cô, mình về nhà đi.”

“Không cần.” Tôi lùi ra, giữ khoảng cách rồi rẽ sang hướng khác.

Lý Thừa Gia bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt đầy khó chịu.

Chẳng hề đề phòng, bị anh ta kéo mạnh một cái, bụng tôi đập thẳng vào chiếc xe đạp đậu bên vệ đường.

Cơn đau lan khắp toàn thân, tôi ôm bụng ngồi thụp xuống, cả người run rẩy co lại.

Lý Thừa Gia hoảng hốt, lập tức ngồi xổm xuống lo lắng hỏi:

“Sao rồi? Va vào bụng phải không? Đi! Tôi đưa cô đến trạm xá!”

Tôi nhíu mày, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, yếu ớt gật đầu với anh ta.

Anh ta đỡ tôi dậy, đặt tôi lên xe đạp rồi định chở đi.

Nhưng mới đạp được hai bước, tiếng hét đau đớn của Cửu Anh vang lên phía sau.

Lý Thừa Gia lập tức dừng xe, lo lắng hỏi:

“Sao vậy?!”

Cửu Anh ngồi bệt dưới đất, chỉ vào mắt cá chân mình:

“Chắc em bị trật chân rồi…”

Lý Thừa Gia thả xe, lập tức chạy đến chỗ cô ta. Tôi biết, một khi anh ta đã qua đó thì sẽ chẳng đưa tôi đi trạm xá nữa đâu.

Quả nhiên, chỉ do dự một lúc, anh ta đã quay lại, cẩn thận đỡ tôi xuống xe, áy náy nói:

“Chân Cửu Anh bị nặng hơn, em đợi anh đưa cô ấy đi xong sẽ quay lại đón em, cố chịu thêm chút nữa nhé.”

Anh ta hấp tấp chở Cửu Anh đi, không hề ngoái đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.

Tôi đâu ngốc đến mức đứng chờ, tự gắng gượng bò dậy, tự mình đến tiệm thuốc mua thuốc giảm đau.