19
Lục Dục mặt mày sưng vù.
Còn tôi, cũng đã đánh đến mức mệt mỏi.
“Sướng lắm nhỉ?”
Lục Dục theo phản xạ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Hai người nhân danh tôi để gặp nhau hết lần này đến lần khác, vụng trộm với nhau, có thấy sung sướng lắm không?
“Lúc giấu giếm tôi để lén lút bên nhau, có phải cảm giác kích thích còn tăng gấp bội không? Hửm?”
Lục Dục cứng đờ người, khó khăn lên tiếng:
“Chỉ một lần… Sau đó chúng tôi không còn vượt giới hạn nữa.”
Một lần?
Ha!
Dơ bẩn rồi thì một lần hay nhiều lần có khác gì nhau không?
Giống như một cái bát mà sau rất lâu bạn mới biết nó từng đựng phân.
Là một lần hay hai lần, có khác gì nhau không?
Không!
Chỉ cần từng đựng qua, là đã đủ khiến người ta ghê tởm, buồn nôn!
Cơn giận dữ khiến tôi mất kiểm soát, lao lên đấm đá vào mặt Lục Dục không thương tiếc.
Lần này, là y tá nghe thấy động tĩnh chạy vào kéo tôi ra.
Bởi vì vừa rồi, lúc anh ta né tránh, kim truyền trên tay cũng bị rút ra, máu tươi chảy ròng ròng.
Y tá tức giận mắng tôi một trận.
Chờ cô ấy đi rồi, tôi mới nhặt túi xách lên.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi lạnh lùng nhìn Lục Dục.
“Anh không nghĩ rằng, sau khi hai người khiến tôi ghê tởm hết lần này đến lần khác, tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho các người đấy chứ?”
20
Lục Dục hoảng hốt. “Em định làm gì?”
Tôi nhếch môi cười nhạt, cầm túi xách lên và đi thẳng.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi lập tức giấu đi vẻ mặt tức giận.
Mở điện thoại, gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Chu Dịch, chồng của Ôn Noãn.
Tôi muốn Ôn Noãn ra đi tay trắng.
21
Rất nhanh sau đó, Ôn Noãn hoàn toàn thua cuộc.
Cô ta và Chu Dịch làm thủ tục ly hôn trong thời gian ngắn kỷ lục.
Rời đi mà không có gì trong tay.
Ngay cả quyền nuôi con, cũng bị tòa tuyên giao lại cho Chu Dịch.
Trong suốt một tháng hai người họ làm thủ tục ly hôn, tôi không có bất kỳ động thái nào.
Còn tôi và Lục Dục vẫn đang chiến tranh lạnh, hầu như không nói chuyện.
Cho đến khi Chu Dịch nhắn cho tôi rằng anh ta và Ôn Noãn đã chính thức nhận được giấy chứng nhận ly hôn…
Lúc đó, theo sự sắp xếp của bố chồng, tôi và Lục Dục cùng đến nhà mẹ tôi ăn cơm.
Sau một tháng bị tôi lạnh nhạt, Lục Dục vốn tưởng tôi sẽ kiên quyết ly hôn.
Nhưng không ngờ tôi đột nhiên lại dịu giọng.
Anh ta có chút hoang mang.
Tôi lại một lần nữa ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh ta.
Tôi hỏi anh ta:
“Không phải anh đã hứa với tôi, sẽ không liên lạc với Ôn Noãn nữa sao?”
“Vậy tại sao lại liên lạc lại?”
Lục Dục thành thật trả lời:
“Là Ôn Noãn chủ động tìm anh.”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Lần trước, khi anh đi dự tiệc cưới, Ôn Noãn cũng có mặt đúng không?”
Lục Dục khựng lại, sau đó gật đầu.
Nhưng anh ta thề thốt rằng, từ nay về sau, thực sự sẽ không còn liên hệ với Ôn Noãn nữa.
Cùng lúc đó, anh ta cũng cầu xin tôi đừng tiếp tục gây khó dễ cho Ôn Noãn.
Dù sao…
Chúng tôi đã từng là bạn thân.
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi gật đầu.
Không chỉ vậy, tôi còn công khai thể hiện tình cảm với anh ta trên mạng xã hội.
22
Sinh nhật 28 tuổi, tôi ôm một bó hoa hồng to, là quà tặng từ Lục Dục, chụp một tấm ảnh selfie của hai chúng tôi.
Còn kèm theo một dòng trạng thái:
“Năm tháng an yên.”
Sau đó, tôi và Lục Dục lại đi du lịch đến hai thành phố khác.
Cuối cùng, vào ngày trở về, Lục Dục lại tìm cớ ra ngoài.
Lần này, tôi chẳng cần phải làm gì cả.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một loạt hình ảnh từ một số điện thoại lạ.
Trong ảnh, Lục Dục cởi trần, đang hôn môi đầy đam mê với một người phụ nữ trên giường.
Mặc dù góc chụp cố tình che đi khuôn mặt của cô ta…
Nhưng hình xăm bông hoa hồng sau vai vẫn khiến tôi nhận ra ngay đó là Ôn Noãn.
Trước khi ảnh bị thu hồi, tôi nhanh tay chụp lại màn hình, lưu vào máy.
Ồ, vậy là xong rồi.
Tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái, tự mở một chai rượu vang đỏ, nâng ly chúc mừng chính mình.
“Chúc mừng mày nhé.”
23
Tôi còn chưa kịp gửi đơn ly hôn cho Lục Dục, thì Ôn Noãn đã tìm đến trước.
Chờ hai ngày không thấy tôi có động tĩnh, cuối cùng cô ta cũng đích thân chặn tôi lại ngay dưới tầng hầm đỗ xe của công ty.
“Mày biết rõ tao và Lục Dục đã lên giường với nhau, và không chỉ một lần, đúng không?”
“Vậy thì sao?”
“Tại sao mày vẫn chưa ly hôn? Tao hiểu rõ mày, Giang Ân Nhã!
“Mày biết Lục Dục đã dơ bẩn rồi, nên chắc chắn không thể tiếp tục sống với anh ta!
“Vậy tại sao mày còn bám lấy anh ta? TẠI SAO?!”
“Chát!”
Tôi tát cô ta thật mạnh.
Ánh mắt Ôn Noãn bùng lên lửa giận.
“Mày rõ ràng biết anh ấy không quên được tao!
“Mày rõ ràng biết, chỉ cần tao ngoắc tay một cái, anh ta sẽ lập tức chạy đến!
“Vậy tại sao mày vẫn chưa chịu ly hôn? TẠI SAO!!”
Tôi thản nhiên lấy ra bản chứng nhận chuyển nhượng tài sản có công chứng mà Lục Dục đã ký.
“Tất nhiên là vì thứ này rồi!”
Lục Dục đúng là đã làm công chứng…
Nhưng việc chuyển toàn bộ tài sản cho tôi là có điều kiện.
Điều kiện đó là: Nếu anh ta tái phạm.
Nếu anh ta không tái phạm, làm sao tôi có thể chính thức nắm trọn số tiền đó?
Nếu Ôn Noãn không ly hôn…
Nếu cô ta không liên tục giở trò, từng bước ép sát…
Lục Dục liệu có tái phạm không?
24
“Cái gì đây?!”
Ôn Noãn giật lấy bản sao, nhìn chằm chằm vào những con số trên giấy.
Đến khi hiểu ra rằng Lục Dục đã dâng hết mọi thứ cho tôi, cô ta bỗng cười một cách điên dại.
“Vậy ra… mày đã cố tình!”
“Mày cố tình gửi video cho chồng tao!”
“Mày cố tình ép tao ra đi tay trắng, cố tình khiến tao mất kiểm soát, cố tình khiến tao và Lục Dục lên giường!”
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười đầy mỉa mai.
“Không, không, không. Đừng tìm lý do để đổ lỗi cho tao.”
“Tất cả những thứ này, đều là chính mày và Lục Dục tự lựa chọn.”
“Tao chỉ giúp chồng mày một chút, cũng chỉ đứng về phía công lý, để anh ta biết rõ con người thật của mày mà thôi.”
“Mà cũng phải nói…
“Hai người đúng là không khiến tao thất vọng chút nào.
“Thật là… thối nát đến tận cùng!”
Câu nói cuối cùng của tôi, khiến Ôn Noãn phát điên.
Cô ta không còn giữ bộ mặt giả tạo nữa, mà hoàn toàn bùng nổ.
“Giang Ân Nhã! Mày nghĩ mày là ai?!”
“Mày nghĩ rằng Lục Dục chưa ly hôn là vì anh ta yêu mày sao?!”
“Nếu không phải tao đã ngăn cản anh ta hết lần này đến lần khác, anh ta đã ly hôn với mày từ lâu rồi!
“Anh ta đã chịu đựng mày đủ rồi!”
“Mày tưởng bọn tao chỉ lên giường hai lần thôi sao?
“Mày tưởng bọn tao thực sự chưa làm gì trong căn hộ đó sao?
“Vào ngày sinh nhật mày, lúc mày về nhà mẹ đẻ, thậm chí…”
“Thậm chí ngay cả khi bà ngoại mày qua đời!
“Bọn tao cũng đã làm! ĐÃ LÀM RỒI!!”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào da thịt.
Tôi cứ tưởng mình đã chết tâm rồi.
Tôi cứ nghĩ rằng, sau từng ấy tháng, tôi đã hoàn toàn nhìn thấu con người của Lục Dục.
Nhưng khi nghe được điều này—ngay cả ngày bà ngoại tôi mất, anh ta vẫn có thể chạy đến bên Ôn Noãn để vụng trộm…
Tim tôi vẫn nhói đau từng đợt.
Từ nhỏ, tôi được bà ngoại nuôi nấng, tôi thân thiết với bà nhất.
Ngày bà mất, tôi khóc đến cạn kiệt sức lực, gần như suốt một ngày một đêm không ăn gì.
Lục Dục thấy vậy, cứ kiên nhẫn nấu từng món ngon, dỗ tôi ăn.
Nhưng tôi chẳng có chút khẩu vị nào.
Cuối cùng, anh ta nói sẽ đi xuống tầng mua cho tôi một bát cháo trứng bắc thảo thịt bằm.
Lần đó, anh ta ra ngoài bao lâu nhỉ?
Nửa tiếng?
Hay một tiếng?
Tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Nhưng tôi không bao giờ ngờ được—
Lục Dục lại có thể hèn hạ đến mức này!
Cơn giận dữ bùng lên, tôi lao vào giằng xé Ôn Noãn như điên.
25
Lúc tôi bị đưa đến đồn cảnh sát, cuối cùng Lục Dục cũng đến.
Vừa nhìn thấy anh ta, tôi cởi giày cao gót, ném thẳng vào mặt anh ta.
“Lục Dục, đồ khốn nạn! Anh đáng chết!!!”
26
Ban đầu, tôi chỉ muốn ly hôn một cách suôn sẻ, lấy được tài sản rồi dừng lại.
Nhưng bây giờ…
Không!
Tôi thu thập toàn bộ bằng chứng ngoại tình của hai người bọn họ, gửi thẳng vào nhóm chat của công ty Lục Dục và nhóm gia đình.
Bên phía Ôn Noãn lại càng dễ xử lý hơn.
Cô ta là quản lý cấp cao của một trung tâm đào tạo.
Trước đây, Chu Dịch vì con mà vẫn nương tay với cô ta, chỉ đơn giản là ly hôn, không làm khó dễ gì.
Nhưng sau khi ly hôn xong, thấy tôi và Lục Dục vẫn tỏ ra “hạnh phúc viên mãn”, cô ta không cam lòng.
Cô ta lại tìm đến Lục Dục.
Mà Lục Dục, giống như một con mèo hoang quen thói ăn vụng, vẫn liên tục quay về bên tôi diễn vở kịch tình thâm nghĩa nặng.
Hết lần này đến lần khác thề thốt rằng anh ta yêu tôi, hứa hẹn sẽ sửa đổi.
Anh ta hối hận vì không ly hôn với tôi ư?
Ha!
Nhưng cuối cùng, khi Ôn Noãn lại một lần nữa lên giường với Lục Dục, thấy tôi vẫn chưa chịu ly hôn, cô ta mất kiên nhẫn, chủ động tìm đến tôi.
Nhưng là một người làm trong ngành giáo dục, mà lại đi làm tiểu tam, chuyện này chẳng mấy chốc đã khiến cô ta bị trung tâm đào tạo sa thải.
Chưa kể, màn phát ngôn điên cuồng của cô ta dưới tầng hầm đỗ xe cũng bị người khác quay lại, tung lên mạng.
Cô ta hoàn toàn mất sạch danh dự.
Về phía Lục Dục, anh ta cũng chẳng khá hơn.
Dù anh ta là đối tác cấp cao của công ty luật, nhưng sau khi chuyện này bị lộ ra, anh ta nhanh chóng bị buộc phải rời khỏi văn phòng luật sư.
Sau đó, tôi chính thức đệ đơn ly hôn.
Lúc đầu, Lục Dục không muốn ly hôn.
Nhưng bố mẹ anh ta đều là những người có danh tiếng trong giới học thuật, chuyện bê bối này rõ ràng đã lan ra trong vòng quan hệ của họ.
Để giảm thiểu thiệt hại, họ vẫn ép buộc anh ta ly hôn với tôi.
Tất cả tài sản mà trước đó anh ta đã công chứng trao cho tôi, đều thuộc về tôi.
27
Cuộc hôn nhân này, nhìn bề ngoài có vẻ tôi đã chiến thắng.
Tôi lấy được tất cả tài sản.
Nhưng đồng thời, tôi cũng đã thua thảm hại.
Mặc dù biết rõ mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng phần lớn những lần tôi phát điên, mất kiểm soát… đều là diễn.
Chỉ để Lục Dục tưởng rằng tôi còn yêu anh ta, không thể rời xa anh ta, từ đó mà từng bước rơi vào cái bẫy tôi đã giăng sẵn.
Nhưng…
Nỗi đau, sự sụp đổ, và quá trình tự chữa lành, tôi đều đã thật sự trải qua.
Những cay đắng, ngọt bùi… chỉ có tôi mới hiểu rõ nhất.
Tôi từng vật lộn trong đau khổ, từng hoài nghi chính mình.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn vượt qua.
Bởi vì tôi biết…
Tôi nhất định phải tiến về phía trước.
Không được quay đầu lại.
(Hết.)