Tạ Vọng thậm chí không thèm liếc nhìn xấp ngân phiếu, hắn đột ngột nắm chặt cổ tay ta: “Ta không cần tiền! Ta hỏi ngươi, ngươi nói sẽ thu ta làm phu, lời đó còn tính không?”

ta còn chưa kịp trả lời, cánh cửa gỗ mục nát của đạo quán đột nhiên phát ra tiếng “két” mở ra.

Bóng dáng Bùi Tịch xuất hiện nơi cửa.

Trên bộ y phục trắng của hắn thậm chí còn vương chút bụi đất, nhưng vẫn không che được khí chất thanh lãnh như thần tiên.

Hắn cầm trong tay chiếc thẻ đánh dấu ta từng vẽ con hồ ly, ánh mắt bình thản rơi lên gương mặt ta: “Triệu Lệnh Nghi, ngươi từng nói muốn bày mưu tính kế ta cả đời. Lời đó, bây giờ còn giữ nguyên không?”

Tạ Vọng và Bùi Tịch, một trái một phải, chặn kín lối đi của ta.

Trong không khí bắn ra từng tia lửa, sát khí lặng lẽ lan tỏa. ta nổi da gà khắp người, chỉ muốn lại bỏ chạy một lần nữa.

Nhưng đúng lúc đó, một người còn bất ngờ hơn xuất hiện.

“Ôi chao, hai vị hành động nhanh thật đấy.” Thẩm Thanh Chu phe phẩy chiếc quạt gỗ trắc vàng của mình, ung dung bước vào, phía sau còn có vài người khiêng hòm theo sau, “Lệnh Nghi, đây là khoản còn lại Thái tử trả, ta đặc biệt mang đến cho ngươi. Nhân tiện hỏi một câu, cái vị trí phò mã mà ngươi nói, còn đang tuyển không đấy?”

Ba người đàn ông, tạo thành một tam giác kỳ quái, vây lấy ta ở giữa.

ta nhìn họ, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Thái tử tưởng mình là người đánh cờ, nào ngờ, từ đầu đến cuối, cả hắn và ba con cờ này, đều đã nằm gọn trên bàn cờ của ta.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên, mang theo sát khí rèn giũa từ nơi chiến trường.

Là tỷ tỷ! Tỷ tỷ ruột của ta! Triệu Thắng Nam!

Tỷ tỷ mặc chiến bào, phong trần mệt mỏi, sau lưng dẫn theo một đội thân binh, rõ ràng là vừa từ biên cương gấp rút trở về.

Cứu tinh đến rồi! Tinh thần ta lập tức phấn chấn!

ta lao đến bên tỷ như tên bắn, nước mắt ròng ròng tố cáo: “Tỷ tỷ ơi! Cứu mạng! Cả ba tên này đều muốn làm phu của muội!”

Chưa dứt lời, tỷ đã giơ tay ngăn lại.

Ánh mắt sắc bén của tỷ lướt qua ba người đàn ông trong sân, cuối cùng rơi vào ta.

“Phu à?” Tỷ tỷ bỗng bật cười, nụ cười ấy mang theo một chút tán thưởng ta chưa từng thấy, “Giỏi lắm, Triệu Lệnh Nghi.”

Cả sân im phăng phắc.

Ngay cả con quạ trên mái cũng không dám kêu.

Trường thương trong tay Tạ Vọng rơi “cang” một tiếng xuống đất.

Chiếc thẻ gỗ trong tay Bùi Tịch bị bóp nát vụn.

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Chu cứng đờ, gần như làm rơi cả bàn tính trong tay.

ta: “Tỷ… tỷ nghiêm túc thật à?”

Tỷ tỷ thu kiếm vào vỏ, giọng nói vang dội đầy khí thế: “Nữ nhi nhà họ Triệu, đã vướng vào một đống nợ đào hoa thế này, thì lấy giang sơn mà trả đi.”

Tỷ quay đầu nhìn ta, ánh mắt ấy là sự xót xa cho đứa em không biết lo xa, nhưng cũng là kỳ vọng cho tương lai.

“Lệnh Nghi, đừng chỉ nghĩ đến chuyện ngủ với đàn ông.”

“Đàn ông sẽ làm chậm tốc độ rút kiếm của ngươi.”

“Nhưng nếu họ có thể trở thành thanh kiếm của ngươi, thì lại là chuyện khác.”

“Sao hả, ngươi thấy sao?”

ta nhìn ba người đàn ông với biểu cảm khác nhau.

Ánh mắt Tạ Vọng bừng bừng chiến ý, như thấy được chiến trường mới.

Bùi Tịch thì ánh lên tia tính toán điên cuồng, là cảm giác hưng phấn khi gặp được kỳ phùng địch thủ.

Thẩm Thanh Chu thì hiện rõ ánh nhìn tham lam như thấy được món hời cực lớn.

ta hít sâu một hơi, nhặt trường thương của Tạ Vọng, cầm lấy thước chỉ phạt của Bùi Tịch, cuối cùng rút một thỏi vàng từ lòng Thẩm Thanh Chu ra.

“Đã vậy thì…”

Ta nở một nụ cười ngạo nghễ thuộc về nữ phụ phản diện.

“Vậy mời chư vị —”

“— tạo phản cùng ta đi!”

(Hoàn)