Thế nhưng, không biết Bùi Tịch bị trúng tà gì, ngày ngày gửi sách đến cho ta, trong sách kẹp đủ loại thư ám chỉ.

Nào là “Đêm nay trăng đẹp, thích hợp đối cờ”, nào là “Mới được một bản cổ thư, mong nàng cùng thưởng”.

Kết quả, mấy lá thư này lại bị Tạ Vọng – người vừa luyện võ xong quay về – chặn được.

Tạ Vọng nổi điên, suýt nữa vác thương đi đập cổng phủ họ Bùi.

Ta vì dỗ dành tên võ si này, chỉ còn cách gom toàn bộ sách vở thư từ của Bùi Tịch mà đốt sạch.

Ai mà ngờ, Bùi Tịch lại không nói một lời, trực tiếp lợi dụng chức vụ, gửi công văn khẩn đến… tỷ tỷ ta đang trấn giữ biên ải.

Tố cáo! Đây là ý nghĩa chân chính của “thông địch” – không, phải là “thông tỷ” mới đúng!

Nhìn Bùi Tịch trước mặt, áo mũ chỉnh tề, bộ dạng như thể chính mình là người bị tổn thương, lòng ta như sóng dâng vạn trượng:

“Ta đã làm đủ mọi chuyện đã hứa với ngài! Nhiệm vụ của ngài cũng hoàn thành! Thái tử cũng đã cho ngài thăng chức! Vậy mà ngài còn đi mách lẻo, bày ra bộ dạng bị ta chơi chán rồi bỏ!?”

Đối phương chỉ khẽ lên tiếng, cắt ngang lời ta:

“Hiện tại, ta vẫn bằng lòng.”

“Triệu Lệnh Nghi.”

Lần đầu tiên hắn gọi tên ta, không còn là câu xa cách “Triệu cô nương”.

Ánh mắt hắn nhìn ta, không còn toan tính quyền mưu, mà chỉ còn lại sự cố chấp và khao khát nguyên sơ nhất.

“Ta đang nắm giữ manh mối mật chỉ của tiên đế, cùng các bằng chứng về thế lực chư vương.”

“Ta muốn dùng những thứ ấy, cùng nàng giao dịch một lần cuối.”

Bùi Tịch nói:

“nàng bỏ tên võ phu Tạ Vọng kia đi, thành thân với ta.”

“Thiên hạ này nàng muốn chơi thế nào, ta đều cùng nàng hạ bàn cờ đó.”

Ta: “……”

Cám dỗ này thật quá lớn. Nhưng… thành thân?

Gả cho cấp dưới nghiện công việc của tỷ ta?

Vậy cả đời ta sao mở hậu cung?

Sao làm được nữ hoàng với ba nghìn giai nhân hầu hạ?

Không được! Vì cả cánh rừng, không thể treo cổ trên một cành cây!

Đúng lúc ta chuẩn bị phát điên lần nữa, định dùng lý lẽ tà đạo để lấp liếm —

Thì thị vệ của Bùi Tịch hốt hoảng báo vào:

“Công tử, không xong rồi! Tiểu hầu gia Tạ Vọng xách thương xông vào phủ, nói là muốn cướp dâu! Ám vệ trong phủ không ngăn nổi nữa!”

Mặt Bùi Tịch tối sầm: “Tên vũ phu này!”

Nhân lúc hắn quay người lấy kiếm, ta lập tức thi triển lại chiêu cũ.

Ta nói ta bị dọa sợ, đau bụng, cần đi nhà xí.

Vừa ra khỏi thư phòng, liền một chưởng chặt vào sau gáy tiểu thị nữ (chiêu này Tạ Vọng dạy), sau đó nhấc váy, xách chân chạy như bay về phía… cái lỗ chó sau vườn.

Đừng cười.

Trượng phu co được dãn được, nữ chính đại nữ chủ thì sao? Bò lỗ chó thì đã sao?

Giờ không chạy thì còn chờ khi nào nữa!

11

Ta thoát ra khỏi nơi rồng cuộn hổ ngồi, đầu tóc bù xù như tổ quạ, một đường chui thẳng vào kỹ viện xa hoa nhất kinh thành — Nghe Vũ Các.

Nơi này là sản nghiệp của nhà Thẩm.

Thẩm Thanh Chu lúc ấy đang ngồi trong nhã gian tầng cao nhất, tay lướt trên phím Tiêu Vĩ cầm quý giá bậc nhất.

Hắn vận một thân cẩm bào ánh bạc, chỉ thêu bằng kim tuyến, trên người toát ra khí chất “ta có tiền” cùng “ta rất đắt”.

Thẩm Thanh Chu dung mạo ôn hòa như nước, nhưng trong mắt lại toàn là sự tinh anh của một con buôn lão luyện.

Thấy bộ dạng chật vật của ta xông vào, hắn chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí tay cũng không dừng trên dây đàn.

“Nhị tiểu thư Triệu gia, hôm nay tạo hình của ngươi thật khác lạ.” Thẩm Thanh Chu mỉm cười mở lời, giọng nói trong như ngọc chạm:

“Xem ra kỹ thuật cưỡi ngựa của nhà họ Tạ, cùng binh pháp nhà họ Bùi, đều không dễ tiêu hóa.”

Ta không nói hai lời, túm lấy ly Đại Hồng Bào thượng hạng trên bàn mà nốc cạn một hơi.

“Thẩm lão bản, đừng chọc ta nữa. Cho ta mượn ít bạc, thêm con ngựa tốt, ta phải chạy trốn!”

Thẩm Thanh Chu ấn xuống dây đàn, tiếng đàn lập tức im bặt.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm:

“Chạy trốn? Ngươi còn chưa nghe hết bản Phượng Cầu Hoàng này, định chạy đi đâu?”

“Hơn nữa, lần trước ngươi lấy của ta năm mươi vạn lượng hoàng kim, nói là để nuôi dưỡng cô nhi — thật ra là để nuôi quân riêng phải không?”

Ta: “……” Sao hắn cái gì cũng biết vậy!

“Chúng ta là quan hệ thuần túy tiền bạc!” Ta cuống lên.

“Thẩm Thanh Chu, đừng quên lúc trước chính Thái tử nhờ ngươi dùng tiền dụ dỗ ta, để ta hiểu thế nào là xa hoa trụy lạc, từ đó mê muội ngươi, tự nguyện thoái hôn. Ta nhận tiền của ngươi, giúp ngươi kéo giãn quan hệ với Thái tử, coi như đôi bên huề cả làng!”

Ngày đó, trong kế hoạch của Thái tử, Thẩm Thanh Chu là quân cờ cuối cùng.

“Thanh Chu,” Tiêu Cảnh nói, “Triệu Lệnh Nghi tham tài háo sắc, ngươi hãy dùng tài lực nhà họ Thẩm mà dụ dỗ nàng, khiến nàng đắm chìm trong xa hoa, không thể tự rút chân. Một nữ tử đầy mùi tiền như vậy, sao xứng làm thái tử phi. Đợi phụ hoàng thấy nàng thế, nhất định sẽ đồng ý cho cô hủy hôn.”

Đổi lại, Thái tử hứa phong cho nhà họ Thẩm độc quyền cung ứng trong nội đình, thành hoàng thương duy nhất.

Thẩm Thanh Chu vui vẻ nhận lời.

Thế là hắn bắt đầu dốc tiền theo đuổi ta. Hôm nay tặng một hộp trân châu Đông Hải, mai tặng nguyên căn phủ đệ.

Còn ta? Nhận hết!

Nhận xong liền đem bán, dốc sạch vào đội ngũ quân riêng của ta.

“Suỵt.” Thẩm Thanh Chu giơ tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng.

“Triệu Lệnh Nghi, ta làm thế là để khiến ngươi vui, để ngươi tưởng mình có chút giá trị.”

“Hoàng thương thì sao? Nhà họ Thẩm ta phú khả địch quốc, muốn mua chức quan nào chẳng được?”

Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, dùng quạt ngọc nâng cằm ta lên.

“Ta cho ngươi tiền, cho quân nhu, còn chế tạo cả vũ khí cho ngươi — là bởi ta muốn xem xem, nữ nhân như ngươi, rốt cuộc có thể đâm thủng bầu trời đến mức nào.”

“Tiện thể…” Hắn nghiêng người, hơi thở là mùi trầm hương dễ chịu:

“Đợi ngươi làm hoàng đế, ta muốn làm hoàng phu.”

“Chìa khóa quốc khố, chỉ có thể treo trên thắt lưng của ta.”

Ta còn chưa kịp cảm động…

Hắn đã xoay giọng:

“Nhưng mà, trước khi ngươi làm hoàng đế, có một việc nhỏ.”

“Người bên Thái tử phủ vừa mới tới truyền tin — hôm nay Thái tử định đến tìm Triệu Đại tướng quân để hủy hôn, sau đó lập tức đại hôn cùng Giang Nhụy, mời toàn bộ thế gia quý tộc tới dự lễ.”

“Nghe nói, Thái tử còn ra lệnh truy bắt ngươi khắp thành, bắt ngươi nhất định phải đến hiện trường — hắn muốn ngươi tận mắt chứng kiến hắn cưới người khác, để ngươi chết tâm hoàn toàn.”