Hơn nữa, chơi thì chơi, đùa thì đùa, sao lại dám lôi “mách người lớn” ra hù dọa? Mà cái “người lớn” đó lại là đối thủ sống còn kiêm thượng cấp trực tiếp của tỷ ta?!

Tức thì lửa giận bốc lên tận óc. Ta giận đến cực điểm, chất vấn hắn luôn:

“Vậy ngươi muốn cái danh phận gì?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn gả vào nhà họ Triệu ta, làm diện phu của ta chắc?!”

Lời vừa dứt, cơn giận của Tạ Vọng chợt đông cứng lại.

Hắn toàn thân cứng đờ, nét mặt ngây ra, nhưng trong chớp mắt liền đỏ bừng đến tận vành tai — ngay cả vành tai có sẹo của hắn cũng đỏ như lửa.

“Nàng, nàng…” Ngực Tạ Vọng phập phồng dữ dội, giọng cũng vỡ hẳn: “Nàng đồng ý… thu ta nhập thất thật sao?”

Ta chết trân.

Ta ngớ người:

“…Không lẽ ngươi bằng lòng thật?”

Vừa nghe ta hỏi lại, vị tiểu hầu gia tung hoành sa trường này mím chặt môi, cố gắng hết sức để không nở nụ cười toe toét, giả vờ mang dáng vẻ bất đắc dĩ, nhưng miệng lại không hề do dự:

“Cũng… không phải không được! Chỉ cần nàng đuổi hết bọn khác đi là được!”

Ta: “…”

Xong rồi. CPU thằng này hỏng thật rồi. Hắn quên luôn chuyện mình chịu nhục nằm gai nếm mật là để lấy được Huyền Thiết giáp và suất đến đại doanh Bắc Cương sao?

Tạ Vọng tỉnh lại đi! Ước mơ của ngươi là trời cao biển rộng, không phải ba thước giường trong khuê phòng của ta!

Thấy ta mãi không lên tiếng, ánh mắt Tạ Vọng lập tức trở nên cảnh giác, lạnh lùng chợt lóe:

“Sao? nàng không muốn?”

Gương mặt anh tuấn ấy lại trầm xuống, tay cũng đặt lên vị trí vốn dùng để đeo đao:

“Không thu ta, vậy nàng định thu ai?”

“Tiêu Cảnh yêu Giang Nhụy đến chết, dù có lui hôn cũng sẽ không liếc nàng một cái đâu.”

“Chẳng lẽ là tên hồ ly họ Bùi kia, chỉ biết đấu miệng?!”

Vừa nhắc tới người đó, Tạ Vọng như muốn rút đao tại chỗ. Hắn siết chặt cổ tay ta, nghiến răng nghiến lợi mắng:

“nàng rõ ràng nói rồi, eo lực của ta là nàng thích nhất, thích nhất là cùng ta ‘trao đổi chiêu thức’!”

“Tên bệnh hoạn đó có giỏi bằng ta sao!? Hắn chưa chắc chịu nổi hai lượt đã thở không ra hơi rồi!”

Ta: “…”

Lúc đầu nói rõ ràng là kế hoạch, ai cũng là công cụ. Giờ ngươi không chịu rút lui, lại còn không cho ta đổi sang con khỉ khác.

Ôi trời đất tổ tông ơi, sao lại thành ra thế này!

Nhìn lưỡi kiếm định mệnh chưa rơi xuống, mà thanh kiếm treo trên đầu ta lại sắp rụng rồi. Trong cơn nguy cấp, ta liền dịu nét mặt.

“…Dĩ nhiên ta vẫn thích ngươi nhất.” Ta nở nụ cười ấm áp, bắt đầu tung chiêu trì hoãn.

“Nhưng ngươi biết đó, tỷ ta là người thế nào, rất coi trọng môn đăng hộ đối. Muốn nạp ngươi vào thất là chuyện lớn, không chừng còn kinh động đến cả Thánh thượng. Ta chắc chắn phải bàn với tỷ ta trước.”

Ta nghiêng người, áp sát hắn, thì thầm bên tai như yêu tinh dụ dỗ:

“——Trong thư phòng của tỷ ta có một bàn sa bàn hành quân khổng lồ, thú vị lắm. Có thể nhìn bao quát toàn cảnh biên giới.”

“Ngựa ngoan à, ngươi từng thử… lúc diễn binh trên sa bàn, bị người ta…”

Tạ Vọng: “…”

Tất nhiên là chưa từng.

Chừng ấy ngày qua, hắn cũng chỉ mới phá hỏng giường gỗ tử đàn của ta, chứ chưa từng dám nghĩ tới chuyện chính quy như vậy.

Ta cười càng dịu dàng hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt góc cạnh ấy, giọng cũng trầm thấp đầy mê hoặc:

“Có muốn cùng ta sang thư phòng xem thử không?”

“Trong thư phòng có một bộ nhẹ giáp dự phòng, ngươi mặc vào đi. ——Rồi để ta tự tay giúp ngươi cởi ra, như tướng quân giải giáp hồi hương vậy.”

Tạ Vọng hoàn toàn không phải đối thủ của ta.

Hắn chỉ là một võ phu thuần khiết mang tâm hồn thiếu niên.

Hắn luống cuống quay đầu sang hướng khác, không dám để ta thấy sắc mặt mình, nhưng từ đỉnh đầu như sắp bốc hơi.

Nguyên tắc đầu tiên của một con ngựa ngoan, chính là biết nghe lời.

“…Được rồi.” Tiểu cẩu nhà họ Tạ lí nhí đáp, “Ta đi thay giáp… rồi cùng nàng sang thư phòng.”

06

Ta mang đôi giày thêu mà chạy bán sống bán chết, đến cả ngân phiếu cũng chẳng kịp cầm, chỉ nhét được một miếng ngọc bội lén lấy từ chỗ Bùi Tịch năm xưa.

Cuối cùng, ta thuê một cỗ xe ngựa nhỏ không mấy nổi bật, chạy thẳng đến hiệu buôn dưới quyền nhà họ Triệu, dùng chim bồ câu truyền tin khẩn gửi một phong thư.

“Tỷ ơi,” ta dày mặt viết trên mảnh giấy, “tỷ có thể bảo phó quan của tỷ ra cổng thành trả tiền xe giúp muội không? Muội vội quá, quên mang túi tiền.”

Tỷ tỷ ta – Triệu Thắng Nam – là vị nữ tướng duy nhất mang họ ngoại trong triều Đại Chu, trụ cột trấn quốc, niềm hi vọng của cả dòng họ.

Tỷ ấy quả quyết, sát phạt quyết đoán, làm việc gọn ghẽ — cực kỳ đáng tin.

Chỉ có điều… quá bận.

Bận đến mức ngay cả thư nhà cũng viết tiết kiệm từng chữ.

Lão Hầu gia hỏi tỷ ấy có bằng lòng kết hôn với Thái tử để hai nhà kết minh không.

Tỷ ấy trả lời một chữ: “Chuẩn.”

Giang Nhụy khóc lóc viết huyết thư xin tỷ nhường Thái tử.

Tỷ ấy viết lại một chữ: “Khả.”

Thái tử cầu xin tỷ đừng chỉ viết một chữ như phê tấu chương.

Tỷ hồi đáp: “Duyệt.”

Ta nhờ tỷ gửi người ra trả tiền xe giúp mình.

Bồ câu bay về, mang theo một ống trúc nhỏ, trong đó là mảnh giấy duy nhất viết… hai hàng chữ, lực bút xuyên giấy, sát khí bức người:

“Đứng yên tại chỗ. Tiêu diệt xong đám cướp này, ta quay lại đánh chết ngươi.”

Ta: ?

Khoan đã. Không phải nói tỷ ấy quý chữ như vàng sao? Sao lần này viết hẳn hai hàng? Có gì đó sai sai.

Ta cẩn thận gửi lại một câu: “Tỷ, chẳng phải tỷ bận quân vụ sao? Giữa trăm công nghìn việc lấy đâu ra thời gian về đánh muội? Để phó quan lo là được rồi.”

Chẳng bao lâu sau, con chim bồ câu quay về như thể đang chạy trốn, mang theo một mảnh giấy ngắn gọn:

“Vì ngươi xứng đáng.”

Ta: “……”

Trong lòng giãy giụa: “Vậy muội cũng nên biết mình sai cái gì chứ? Muội cũng là vì tương lai nhà họ Triệu mà đi giao thiệp ngoại giao thôi mà!”

Lần này, tỷ ta thậm chí chẳng buồn dùng chim bồ câu nữa.

Nửa canh giờ sau, một đội kỵ binh giáp đen bao vây xe ngựa của ta.

Dẫn đầu không ai khác, chính là người mà dân gian đồn là “chỉ giỏi đấu mồm”, “thân thể yếu ớt”, con trai của đương kim Thủ phụ —— Bùi Tịch.