Miểu Miểu tựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Vậy thì cứ chờ xem, cuối cùng Chu Thì An sẽ tin ai.”
Cô ta ngồi dưới đất, đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.
Chu Thì An nhanh chóng chạy đến.
Thấy Miểu Miểu ngồi dưới đất cùng tôi đang đứng đối diện, anh ta lập tức nổi giận.
“Thẩm Tri Ý, em làm loạn đủ chưa? Miểu Miểu đang mang thai, sao em có thể đẩy cô ấy?”
Tôi đập mạnh vào ngực hai cái.
Trước đây sao tôi không nhận ra Chu Thì An là kẻ ngu thật sự chứ?
Tôi và Miểu Miểu chưa nói gì,
Anh ta đã tự mình kết luận là tôi đẩy người.
“Chu Thì An, mắt anh dán đầy phân à? Anh nhìn thấy tôi đẩy cô ta lúc nào?”
Chu Thì An bế Miểu Miểu lên, cô ta nép vào lòng anh ta, khẽ khóc nức nở.
“Xin lỗi anh, Thì An… chắc có lẽ vì em đi khám thai với anh, nên chị ấy không vui, em không sao đâu…”
“Cô còn diễn nữa à?!”
Tôi giận đến mức muốn phát điên, đưa tay định kéo cô ta dậy.
Chu Thì An vừa bế người, vẫn rảnh một tay nắm lấy cổ tay tôi.
Anh ta hất mạnh tôi ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
“Biến đi.”
“Thẩm Tri Ý, ngày mai, tôi sẽ đợi em ở Cục Dân Chính.”
Tôi ôm lấy cổ tay đau nhức, đứng ngây người tại chỗ.
Ra khỏi bệnh viện, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời mới ló lên, mắt cay xè.
Hai gã đàn ông to cao bất ngờ xuất hiện từ phía sau, chưa kịp phản ứng thì một cái bao tải nồng mùi tanh đã trùm kín đầu tôi.
11.
Tôi ngồi trên ghế, vắt chân đầy nhàn nhã.
Hai tên bắt cóc quỳ rạp dưới chân tôi, run như cầy sấy.
“Nghĩ đây là phim truyền hình chắc? Muốn bắt cóc là bắt à?”
“Xin lỗi cô Thẩm… chúng tôi… chỉ là nhận tiền làm việc thôi.”
Chắc bọn chúng không ngờ tôi lại có vệ sĩ riêng theo sát.
Hai tên vừa nãy còn hung hăng, giờ lập tức cụp đuôi.
“Này, hai người các anh trói tôi lại, chụp tấm ảnh gửi cho người thuê các anh, bảo với cô ta là muốn thêm tiền.”
“Tiểu thư đã lên tiếng, còn không làm theo?”
“Dạ dạ dạ…”
Dây trói chặt rồi lại tuột.
“Không phải tôi chê, chứ kỹ năng của hai người đâu hết rồi? Trói mà lỏng lẻo thế, ai mà tin nổi?”
Cả hai luống cuống tay chân, đến mức tôi cũng thấy bất lực.
Hai tên nhìn nhau đầy bối rối, không biết làm sao.
Tôi thở dài, ra hiệu cho vệ sĩ của mình khống chế bọn họ.
“A Du, đến lượt anh.”
A Du là vệ sĩ theo tôi từ năm tôi năm tuổi.
Chỉ mất mười giây, ba chiêu gọn ghẽ, trói đẹp.
Sau khi gửi ảnh xong, A Du lập tức khống chế cả hai tên lại.
“Đem hết bằng chứng theo, chúng ta đến nhà họ Chu.”
“Vâng, tiểu thư.”
Khi tôi đang ngồi uống trà cùng ông nội nhà họ Chu, Chu Thì An dẫn theo Miểu Miểu bước vào.
Ông cụ ôm ngực, quay đầu nhìn tôi.
“Chỉ cần nhìn thấy hai đứa đó là tim ông lại khó chịu.”
Tôi và ông cụ ngồi ngay ghế chủ tọa.
Miểu Miểu liếc nhìn tôi một cái, vẻ chột dạ khiến cô ta vô thức lùi về sau đứng nép sau lưng Chu Thì An.
Chu Thì An chỉ nghĩ cô ta đang căng thẳng, thẹn thùng.
Anh ta nhìn tôi một cái, lập tức lên giọng dạy dỗ.
“Tri Ý, xuống đi, đừng vô lễ như thế.”
Ông cụ nhà họ Chu đặt mạnh tách trà xuống bàn, giận đến mức bật dậy.
“Thằng nhãi, mày đang nói chuyện với ai vậy? Là ông bảo Tri Ý ngồi đấy, mày có ý kiến gì sao?”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/thoa-thuan-truoc-hon-nhan-full/chuong-6

