4.
Tôi bật cười.
Ngây thơ thật đấy.
“Chuyện đó, tôi đã biết từ bốn năm trước rồi.”
Tôi đổi tay xách túi, cười nhạt không hề bận tâm.
Bước ra khỏi quán, tôi quay đầu nhìn lại.
Miểu Miểu đang cầm điện thoại, sắc mặt lo lắng.
Tôi cúi đầu nhìn ánh đèn phản chiếu dưới mặt đất, có lẽ tối nay sẽ có một trận mưa to.
Tám giờ rưỡi tối, tôi vừa thoa xong kem dưỡng.
“Em đe dọa cô ta à?”
Chưa thấy người, đã nghe thấy giọng.
Chu Thì An sải một bước dài tiến lại phía sau tôi, nắm chặt cổ tay tôi.
Anh ta vung tay hất tôi ra, may mà phía sau là giường.
Tôi bị ném xuống giường, rất vững vàng.
Tôi cười cợt nhả.
“Sao thế? Khao khát đến mức này à?”
Chu Thì An nhìn dáng vẻ lười biếng của tôi, thoáng sững người.
Thứ Sáu là “ngày thân mật” mà tôi và Chu Thì An đã thỏa thuận.
Không nói đâu xa, riêng chuyện đó, chúng tôi rất ăn ý.
Từng có người hỏi tôi.
“Hai người không có tình cảm mà vẫn làm chuyện ấy sao?”
Tôi không nghĩ ngợi gì liền đáp:
“Chu Thì An dáng chuẩn thế kia, không tranh thủ lúc còn trẻ thì chờ anh ta già chắc? Với lại lần khám sức khỏe trước, bác sĩ còn khen tôi biết giữ dáng nữa kìa.”
Chu Thì An là kiểu người nghiêm khắc, chuẩn mực, nhưng trong chuyện chăn gối lại có chút dịu dàng hiếm thấy.
Dù sao thì… tôi cũng chẳng thiệt gì.
“Thẩm Tri Ý, em bỏ mấy cái trò tâm cơ đó đi.”
Chu Thì An bị tôi chọc tức đến phát cáu, suýt chút nữa quên mất mục đích ban đầu là đến để thay cô bạn gái nhỏ của mình hỏi tội tôi.
Anh ta quay người đi về phòng khách.
5.
Tôi ngồi dậy, cảm giác mát lạnh lướt qua má.
Rồi trượt vào miệng, mặn mặn, chát chát.
Thì ra, Chu Thì An cũng biết tức giận.
Tôi vội vàng lau mặt qua loa, vào phòng tắm rửa lại một lượt.
Chuông điện thoại vang lên, chuyện nên đến thì sớm muộn cũng đến.
“Alo, ba.”
“Thẩm Tri Ý, ngày mai dẫn Thì An về nhà một chuyến, ba có chuyện muốn hỏi hai đứa.”
“Con biết rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Đàn ông của mình mà cũng giữ không xong.”
“……”
Hôm sau, ngay cả ông nội của Chu Thì An cũng có mặt.
Cụ nắm tay tôi, không ngừng xin lỗi.
“Tiểu Ý à, là Thì An có lỗi với con. Con yên tâm, ông nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế.”
Tôi nắm lại tay ông, không nói gì.
Không khí căng đến mức khiến người ta ngạt thở.
“Ông nội, cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc.”
Chu Thì An vừa dắt tay Miểu Miểu bước vào, thong thả như không.
Anh ta đỡ eo cô ta ngồi xuống ghế, còn chu đáo đặt gối tựa sau lưng cho cô.
Tất cả mọi người trong phòng, trừ tôi và Chu Thì An, đều mang bộ mặt như vừa nuốt phải thứ gì đó rất khó chịu.
Đặc biệt là ông cụ nhà họ Chu, chống gậy gõ mạnh xuống sàn nhà.
“Thằng cháu bất hiếu! Trong mắt mày còn có ông nội này không?”
Chu Thì An đứng dậy, cúi đầu chịu trận, Miểu Miểu phía sau cũng định đứng lên.
Lại bị Chu Thì An ấn ngồi xuống.
Tôi bóc một múi quýt bỏ vào miệng, không lên tiếng.
Quả là một cặp vợ chồng phối hợp ăn ý, tình cảm mặn nồng.
6.
Sau cuộc họp mặt đầy ngượng ngùng đó, tôi và Chu Thì An mỗi người trở về nhà mình.
Ông cụ mặt mày u ám, gọi tôi vào thư phòng.
Không biết lần này sẽ là má trái hay má phải đây?
Vừa đứng yên thì một cái tát giáng thẳng xuống.
Đau, rát bỏng.
Khóe mắt tôi trào ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Ông quay lưng lại, nghiến răng ken két.
“Tao sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như mày, đến cả người đàn ông của mình mà cũng không giữ nổi?”
“Xin lỗi, chủ tịch Thẩm.”
Thấy tôi vẫn thản nhiên như không, ông đập mạnh một cái xuống bàn.
“Cút ra ngoài quỳ ở từ đường!”
Tôi vén mớ tóc rối ra sau tai.

