Thỏa thuận miễn trừ nghĩa vụ phụ dưỡng

Thỏa thuận miễn trừ nghĩa vụ phụ dưỡng
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Ngày tôi ký vào bản “Thỏa thuận miễn trừ nghĩa vụ phụ dưỡng”, cả nhà đều có mặt.

Lúc mẹ đưa bút vào tay tôi, đầu ngón tay bà chẳng hề run lên lấy một nhịp.

“Tiểu Nhu, anh trai con sắp kết hôn rồi, chị dâu không muốn trong nhà có thêm một gánh nặng. Con ký đi, mỗi tháng bố mẹ sẽ gửi cho con hai ngàn tệ (khoảng 7 triệu VNĐ), đủ để sống qua ngày.”

Bố tôi ngoảnh mặt đi, giọng buồn buồn: “Chiếc xe lăn bố thu nhỏ lại rồi, để trong phòng trọ của con sẽ không chiếm diện tích đâu.”

Vụ tai nạn giao thông ba năm trước đã cướp đi đôi chân của tôi.

Và cũng cướp đi “giá trị” của tôi trong mắt cái gia đình này.

Anh trai tôi từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ đứng cạnh cửa sổ hút thuốc, khói thuốc che khuất biểu cảm trên gương mặt anh ta.

Tôi nắm chặt cây bút, nhớ lại ngày xảy ra tai nạn —— tôi đi tuyến đường đó là để đi ký hợp đồng thay anh ta.

Bác sĩ nói, nếu lúc đó đưa đến bệnh viện sớm hơn mười phút, chân của tôi có lẽ đã giữ lại được.

Nhưng mười phút đó, bố mẹ tôi bị kẹt xe trên đường, vì phải đợi anh trai tôi từ nhà bạn gái chạy tới.

“Anh con cần dùng xe,” lúc đó mẹ tôi bảo, “Anh con mới quen bạn gái, không thể làm trễ nải việc của nó được.”

Bút hạ xuống, âm thanh rất khẽ.

Thỏa thuận có hiệu lực.

Về sau, cái khoản hai ngàn tệ kia gửi được đúng hai tháng thì đứt đoạn.

Mẹ tôi gọi điện bảo: “Chị dâu con đang kiểm tra tài chính, mẹ cũng không tiện làm quá lộ liễu.”

Tôi không làm ầm lên, cũng chẳng đi đòi.

Chỉ lặng lẽ trả phòng trọ, dọn đến căn hộ do Hội người khuyết tật thành phố cấp.

Tôi học làm đồ da thủ công, mở cửa hàng trên mạng.

Ba năm sau, thương hiệu của tôi góp mặt tại Tuần lễ Thời trang.

Khi phóng viên phỏng vấn: “Người cô muốn cảm ơn nhất là ai?”

Tôi mỉm cười, đọc ra một cái tên.

Không phải mẹ, không phải bố, cũng chẳng phải anh trai.

Là chính tôi.

Đêm chương trình đó phát sóng, mẹ tôi gọi điện tới.

Tôi không nghe máy.

Không phải vì tôi tàn nhẫn.

Mà là vào cái ngày họ ký tên đó, họ đã đưa ra mọi sự lựa chọn thay tôi rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]