Đồ đạc đổ ào, chai nước lăn lóc khắp nơi!

“Đi!”, Đường Lâm giật tay kéo Kiến Quân, giữa một bãi hỗn loạn và tiếng chỉ trích của mọi người, không ngoái đầu lại mà xông thẳng ra khỏi siêu thị.

Kiến Quân ngoảnh nhìn tôi một cái, trong mắt chỉ còn oán hận và băng giá.

Đối diện cảnh tượng hỗn độn ấy, lòng tôi lại lạ lùng bình tĩnh, thậm chí có chút nhẹ nhõm.

Mẩu “ấm áp giả vờ” cuối cùng cũng bị chính tay họ xé toạc.

5

Vài ngày tự lái vừa qua là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất kể từ khi sống lại.

Tôi và lão Lý lái xe, đi rồi lại dừng.

Mệt thì ghé khu dịch vụ chợp mắt, đói thì tìm món địa phương, tối co ro trong xe, ngắm sao nói chuyện vu vơ.

Trên mặt lão Lý rốt cuộc cũng có lại nụ cười, lưng thẳng ra được đôi chút.

Tôi tập tành quay video ngắn, đăng lên Douyin, đặt tên “Nắng Ấm Rạng Ngời”.

Không ngờ những clip ghi lại hành trình bình dị của hai vợ chồng già lại hút khá đông người xem, fan nhanh chóng vượt vạn.

Bình luận ấm lòng:

“Ông bà dễ thương quá, đây mới là tình yêu!”

“Bà có tâm thái quá tuyệt, con học theo bà!”

“Chúc hai ông bà đi đường bình an, vui vẻ!”

Mọi người thân mật gọi tôi là “Bà Nắng Ấm”.

Nhìn những lời chúc ấy, mây mù trong lòng tôi tản đi không ít, gần như quên sạch mớ phiền lòng kia.

Chiều hôm đó, chúng tôi dừng xe ở một đài ngắm cảnh bên hồ, mặt nước phản chiếu hoàng hôn, đẹp đến nghẹt thở.

Tôi háo hức muốn livestream chia sẻ khung cảnh này.

Nhưng vừa mở Douyin, biểu tượng tin nhắn đỏ chói “99+” đã bật lên.

Mở ra xem, máu trong người tôi lạnh nửa người.

Không còn là những lời ấm áp, mà là vô số nguyền rủa độc địa:

“Đồ già súc sinh! Hút máu con cái để đi du lịch, không sợ báo ứng à?”

“Bề ngoài cười hềnh hệch, trong lòng ổ rắn độc! Cầu bà tối nay đoản mệnh!”

“Ghê tởm muốn nôn! Mụ phù thủy bắt nạt con dâu! Con trai bà đúng là xui tám đời!”

“Bà chơi vui chưa? Con trai bà sắp bị tiền vay đẩy đến mức nhảy lầu rồi đấy!”

“Bóc phốt nó! Cho xã hội thấy bộ mặt thật con mụ già tiện này!”

Hộp thư riêng còn tệ hơn, đầy rẫy nhục mạ và đe dọa.

Tay tôi run bần bật, suýt cầm không nổi điện thoại. Chuyện gì vậy? Ai đang bịa đặt?

Chưa kịp nghĩ cho thông, Douyin đẩy một thông báo livestream.

Ảnh bìa là gương mặt đẫm lệ như hoa lê mưa của con dâu Đường Lâm.

Tiêu đề như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt tôi: “Toàn mạng truy lùng ‘Bà Nắng Ấm’! Trước mặt dựng nhân thiết, sau lưng bức tử con cái!”

Tim tôi đập thình thịch, bấm vào xem.

Đường Lâm đang chùi nước mắt trước ống kính, trông đáng thương vô cùng.

“…Mọi người ơi, tôi thực sự không còn chịu nổi nên mới nói ra.”

“Bà lão hiền lành trong video ấy, chính là mẹ chồng tôi. Các người thấy bà ấy giờ tung tăng vui vẻ, nhưng có biết niềm vui đó xây trên cái gì không?”

Giọng cô ta bỗng vút cao, nghẹn ngào:

“Bà ấy với bố chồng tôi, lương hưu mỗi tháng hơn một vạn! Ban đầu nói sẽ giúp chúng tôi gánh bớt tiền vay, kết quả vừa cưới xong bà ấy trở mặt chối bay! Bắt chúng tôi ký thỏa thuận AA, một xu cũng không bỏ! Chưa hết, ngay cả chiếc xe mua cho chồng tôi cũng bị giật lại!”

“Giờ hai đứa tôi lương vừa trả vay xong là chẳng còn tiền ăn, chồng tôi vì tăng ca kiếm thêm mà kiệt sức nhập viện, còn bà ta? Bà ta đi khắp nơi vui chơi, lên mạng giả vờ làm ‘lão nhân lạc quan’! Bà ta là ăn thịt chúng tôi, uống máu chúng tôi đấy!”

Cô ta trắng đen đảo lộn, biến tôi thành kẻ ác tột cùng.

Bình luận trong phòng livestream điên cuồng hẳn lên, toàn tiếng đòi đánh đòi giết.

Đúng lúc ấy, Kiến Quân xuất hiện trong khung hình.

Nó khoác vai Đường Lâm, mặt âm u, đầy oán hận:

“Mẹ! Mẹ hài lòng chưa? Phải dồn con ruột vào đường cùng mẹ mới vừa lòng à? Mẹ suốt ngày nói vì con, mẹ ‘vì con’ là như vậy đó hả? Cầm tiền đi hưởng thụ, nhìn chúng con chịu khổ, lương tâm mẹ không đau sao?”

“Tôi nói cho mẹ biết, từ ngày mẹ khóa thẻ vay nhà, đòi lại xe, tôi đã không còn người mẹ này nữa!”

“Đúng! Không cần bà ta làm mẹ!”, Đường Lâm lập tức hùa theo, khóc càng to.

“Bà không phải muốn làm ‘hotgirl mạng’ sao? Hôm nay chúng tôi cho cả mạng biết, bà máu lạnh, ích kỷ, không xứng làm mẹ! Hận không thể hút cạn xương tủy chính con trai mình!”

Ầm——

Trong đầu tôi như có thứ gì nổ tung, tai ù đặc.

Lão Lý thấy sắc mặt tôi tái nhợt, vội ghé sát lại.

Khi ông nhìn thấy bộ mặt của hai người trong màn hình, mắt ông lập tức đỏ hoe, môi run bần bật, một câu cũng không nói nên lời.

Đúng lúc này, “Bộp! Bộp!” mấy tiếng đập mạnh vang lên, xe của chúng tôi bị người ta vỗ dữ dội.

Ngoảnh đầu nhìn, ba thằng du côn lấc cấc vây chặt lấy xe.

Một thằng tóc vàng gõ vào kính xe, hò hét: “Ê! Con mụ già không chết kia! Bà có phải là con mụ độc ác trên mạng không? Độc thật đấy! Ngay cả con ruột cũng đẩy vào chỗ chết?”