Kiếp trước, ngày con dâu vừa bước chân qua cửa, nó đưa tôi một bản thỏa thuận chi tiêu AA, yêu cầu từ nay về sau, hai thế hệ tách biệt tiền nong rõ ràng.
Tôi đã ký.
Kết quả, khi chồng tôi bị bệnh nặng cần phẫu thuật, thiếu năm vạn tệ tiền viện phí, chúng nó đứng nhìn lạnh lùng, để ông ấy chet trong oán hận.
Tôi sau đó mắc trầm z, bệnh tật đầy người.
Nhưng con trai không chịu bỏ ra lấy một xu gửi tôi vào viện dưỡng lão, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt.
Cuối cùng, một lần quên tắt bếp gas, căn nhà nkổ tung, tôi chet trong biển lửa.
—
Khi mở mắt, tôi quay lại đúng ngày con dâu đưa bản thỏa thuận AA đến.
Nó mỉm cười ngọt ngào: “Mẹ, ký đi ạ. Công bằng mà.”
Con trai tôi đứng bên phụ họa: “Mẹ, Tiểu Lâm làm vậy là vì tốt cho cả nhà mình.”
Tôi liếc ra bếp, chồng tôi đang xắt rau.
Ông ấy vẫn còn sống, khỏe mạnh.
Tôi khẽ cười, lấy ra một tờ giấy mới.
“Muốn A thì được.”
“Từ nay, mọi thứ giữa chúng ta cũng A cho triệt để.”
“Hai đứa đi cầu khỉ của hai đứa.
Vợ chồng già này giữ tiền giữ mạng của mình.”
Tôi mở mắt lần nữa.
Mùi cơm quen thuộc lan khắp nhà.
Tiếng dao của chồng tôi vang đều đều trong bếp.
Tôi chưa chet.
Vụ nkổ, cơn đau, bóng tối vô tận…
Thì ra ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại.
Trên ghế sofa, con trai Kiến Quân và con dâu Đường Lâm đang ngồi.
Cảnh tượng giống hệt buổi chiều năm ấy.
“Mẹ, mẹ nghe Tiểu Lâm nói gì chưa?”
Giọng Kiến Quân đã có chút sốt ruột.
Tôi biết, hạt giống vô tâm và ích kỷ đã nảy mầm từ hôm nay.
Đường Lâm cười ngọt ngào, lấy từ túi xách ra hai tờ giấy, đẩy tới trước mặt tôi.
“Mẹ, con và Kiến Quân thật lòng muốn sống tốt.
Vậy nên có vài quy tắc con nghĩ nên lập sớm, để sau này khỏi mâu thuẫn.”
Trên giấy là “Thỏa thuận chi tiêu trong gia đình theo hình thức AA”.
Nét chữ đen như hai bản án tử.
Kiếp trước, chính nó giet chec chồng tôi, và rút cạn sinh mệnh của tôi.
Khi đó, tôi từng q uỳ xuống cầu xin.
“Cầu xin hai con cho mẹ mượn năm vạn để bố con phẫu thuật cứu mạng.”
“Mẹ, không hợp quy định đâu.
Mẹ đã ký thỏa thuận rồi.”
Đường Lâm khi ấy khoanh tay, lạnh như băng.
“Mẹ, nguyên tắc là nguyên tắc.
Hôm nay tạm ứng tiền thu0ốc, mai mẹ lại đòi cái khác, vậy có được không?”
Vì cái gọi là “nguyên tắc” ấy, ông nhà tôi chet trên bàn mổ.
Sau đó, tôi suy sụp, trầm z, muốn tự cứu bằng cách vào viện dưỡng lão.
Nhưng thẻ lương hưu tôi đã đưa cho hai đứa chúng nó từ trước để trả nợ nhà.
Đến khi cần, chẳng còn lấy một xu.
Tôi cầu xin, khóc lóc, van nài.
Chúng nó vẫn lạnh nhạt quay lưng.
Cuối cùng, một lần tay run, đầu choáng, quên tắt gas…
Tôi hít sâu, nén nước mắt.
Trong bếp, chồng tôi vẫn đang nấu món thịt kho mà tôi thích nhất.
Chỉ vì ông còn sống, tôi phải làm lại tất cả.
“Mẹ, mẹ có nghe không? Nói gì đi chứ!”
Kiến Quân cau mày, giọng gắt gỏng.
Đường Lâm lại đẩy bút về phía tôi, cười lạnh:
“Nếu mẹ không ý kiến gì thì ký đi.
Sau này cứ theo quy củ, khỏi phiền toái.”
Tôi ngẩng đầu nhìn họ.
Rồi nắm chặt hai tờ giấy, xé mạnh.
“Xoẹt——!”
Tiếng giấy rách vang lên rợn người.
“Mẹ làm gì vậy!”
Kiến Quân bật dậy, mặt đỏ bừng.
Đường Lâm cũng sầm mặt:
“Mẹ, ý gì đây? Không đồng ý thì cứ nói, cần gì phải làm nhục người khác thế?”
Tôi nhìn họ, trong lòng chỉ còn lạnh lẽo.
Rồi bình tĩnh viết ra một bản mới.
“AA à? Được, tôi đồng ý. Nhưng đã A thì A cho rõ.”
“Từ hôm nay, tiền của tôi và bố mày, nhà cửa, tài sản, mọi thứ, đều cắt đứt với vợ chồng mày.”
“Các người cưới xin, sính lễ tự lo, nhà tự mua, nợ tự trả, việc đời các người tự gánh.”
“Còn chúng ta, sống chết không cần các người bận tâm.”
“Các người đi qua cầu độc mộc của các người.
Chúng ta giữ tiền giữ mạng của mình.”
Căn phòng im phăng phắc.
Chồng tôi – Lão Lý – nghe thấy động tĩnh, cầm xẻng xào rau chạy ra, ngơ ngác nhìn.
Kiếp trước, ông là người đầu tiên đập bàn phản đối.
Nhưng vì tôi sợ con trai khó xử nên đã ngăn lại.
Còn giờ, tôi không né tránh nữa.
Đường Lâm nghiến răng cười lạnh.
“Được lắm, mẹ giỏi! Ký thì ký, có gì to tát đâu!”
“Nhưng con nói trước, sau này hai người có chuyện gì, đừng có cầu xin chúng con!”
Nói xong, cô ta ký xoẹt một chữ to, mạnh đến rách cả tờ giấy.
Tôi vẫn điềm tĩnh.
“Tốt. Đã AA thì AA cho tới cùng.
Từ nay hai người đến ăn cơm, không được ăn chùa.
Gạo, dầu, điện, nước, đều chia đôi.”
“Món thịt kho hôm nay, tính mỗi người hai mươi. Trả ngay hay ghi sổ?”
“Mẹ, mẹ điên rồi hả?!
Con là con ruột của mẹ!
Ăn bữa cơm cũng phải tính tiền sao?!”
Đường Lâm kéo chồng:
“Đi thôi, người ta không hoan nghênh, ra ngoài còn khối quán ăn.”
Cô ta hằn học trừng tôi, rồi xách túi điểm tâm vừa mang đến, đùng đùng đóng sầm cửa ra đi.
Căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Lão Lý đứng sững, bối rối hỏi:
“Bà già, hôm nay bà làm sao thế?”
Tôi không đáp, chỉ đứng dậy, giọng bình thản:
“Ông ở nhà đi. Tôi ra ngoài một lát.”
“Đi đâu?”, ông hỏi.
Tôi quay đầu, ánh mắt kiên định.
“Đi đổi số phận của chúng ta.”