Ngoài ra còn có tin nhắn của Diệp Gia, cũng vài chục cái, khiến tôi hết hồn, nhưng mở ra thì toàn mấy câu lặp đi lặp lại.

“Chị ơi, hôm qua ảnh ôm em cả đêm để dỗ em đó, ảnh giỏi thật.”

“Còn chị thì lại nằm nhà một mình, theo em thấy thì giữ khư khư một người đàn ông không yêu mình có ý nghĩa gì?”

“Chị khỏi chờ, sáng nay ảnh chắc chắn không về đâu.”

Cô ta dùng chế độ tự hủy sau khi xem, sợ tôi không đọc được nên cứ gửi đi gửi lại.

Tôi thở dài nhắn một câu: “Thấy rồi, đừng gửi nữa, coi chừng kiệt sức đó.”

Cô ta im bặt một lúc, rồi bất ngờ gửi vài tin nhắn “bình thường”.

“Mấy cái trước em gửi nhầm, không phải gửi cho chị đâu chị Vân, em chỉ đùa với bạn thôi.”

“Xin lỗi chị, em biết không nên làm phiền sếp, sau này nhất định không dám nữa.”

“Chị Vân, sếp thực sự rất yêu chị, đừng vì em mà cãi nhau nữa nhé?”

Những câu đại loại như thế, gửi thêm cả chục cái, rồi không gửi nữa.

Ngược lại, Trần Nguyên lại tiếp tục nhắn, nói rằng Diệp Gia vẫn còn yếu, anh ta phải chăm thêm chút nữa.

“Chiều anh nhất định sẽ về!”

Tôi lập tức chặn số anh ta.

8

Tuy gặp chuyện xui xẻo, nhưng việc xem nhà lại diễn ra vô cùng suôn sẻ, chúng tôi ký hợp đồng rất nhanh, chủ nhà còn giao chìa khóa ngay tại chỗ.

Hơn nữa ông ấy lại là chủ một công ty chuyển nhà, nghe tôi nói muốn dọn đồ, lập tức gọi xe tới và còn giảm giá cho tôi.

Tôi xách hành lý đã gói ghém sẵn, rời khỏi căn nhà tôi từng sống vài năm qua mà không chút lưu luyến.

Vừa dọn dẹp xong căn hộ mới thì tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ số lạ.

“Vân Vân, em chuyển nhà rồi sao?! Không phải bảo đợi anh về sao?”

“Anh xin em, bình tĩnh nghe anh nói được không!”

“Sau này anh nhất định sẽ giữ khoảng cách với Diệp Gia, anh sẽ chuyển cô ấy sang bộ phận khác, không để cô ấy ở cạnh anh nữa.”

“Anh xin em, cho anh một cơ hội nữa thôi, anh cầu xin em đấy!”

Tôi đọc được vài tin, rồi cũng chặn luôn số đó.

9

Nhưng đến chiều thứ Hai tan làm, tôi lại thấy Trần Nguyên đứng trước cổng trường.

Tâm trạng tốt đẹp duy trì được hai ngày lập tức tiêu tan.

Mắt anh ta thâm quầng, vẻ mặt tiều tụy, vừa thấy tôi liền chạy tới nắm chặt tay tôi.

“Anh biết anh sai rồi Vân Vân, hôm đó Diệp Gia truyền nước biển cả đêm, sáng ra vẫn còn rất yếu nên anh mới ở lại theo dõi thêm chút nữa, nhưng thật sự giữa anh với cô ấy không có gì cả!”

“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, sau khi nghỉ bệnh xong sẽ chuyển sang bộ phận khác, không làm trợ lý cho anh nữa.”

“Cho nên… cho nên em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

Anh ta nhìn tôi với vẻ đáng thương không thể tả.

Tôi không muốn gây chú ý nên kéo anh ta ra góc vắng người.

Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi bình thản nói: “Lúc anh chăm sóc cô ta, có để ý là cô ta vẫn đang nghịch điện thoại không?”

Trần Nguyên sững người, rồi vội đáp: “À, chuyện đó là anh nhờ cô ấy giải thích với em đấy. Cô ấy nói em chỉ trả lời đúng một tin, chắc là giận rồi… Vân Vân, thật ra có thể cô ấy hơi quá đà, nhưng chắc chắn không có ác ý.”

“Vậy những tin nhắn giải thích mà phải dùng chế độ tự hủy sau khi xem là sao?”

Anh ta không hề ngạc nhiên, chỉ cười gượng đầy bất lực: “Cô ấy có nói rồi, là đang chơi trò nhắn tin với bạn, gửi nhầm cho em thôi, con gái mới lớn hay nhầm lẫn lắm.”

Tin nhắn không thể khôi phục, cũng không còn bằng chứng, tôi lại chưa kịp chụp màn hình, tất nhiên không thể đưa ra gì để chứng minh.

Trần Nguyên nhìn tôi với vẻ khẩn cầu: “Vậy nên… Vân Vân… vợ ơi… em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

“Anh thề, giữa anh và Diệp Gia không có chút tình cảm nào cả!”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Anh biết cô ta gửi những gì trong tin nhắn tự hủy không?”

Tôi kể lại toàn bộ nội dung tin nhắn Diệp Gia đã gửi.

Ban đầu Trần Nguyên không tin nổi, sau đó chỉ nhìn tôi với vẻ khó xử: “Vân Vân, anh biết em không thích cô ấy, nhưng anh nói thật là từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách, chuyện đó hoàn toàn có thể làm được… cho nên…”

Anh ta ngập ngừng, rồi nói nhỏ: “Em đừng nói thêm mấy lời đó nữa.”

Anh ta không tin tôi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thit-nuong-ngon-hon-nguoi-yeu-cu/chuong-6