Kèm theo là bức ảnh Trần Nguyên đang ngủ.

Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt, đặt điện thoại xuống, còn thoáng nghĩ có nên vào thả tim cho cô ta không.

Nhưng vì mệt quá, tôi chần chừ một lát, đến khi cầm máy lại thì đã không thấy dòng đó đâu nữa.

Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa.

Cửa bật mở, Trần Nguyên – người đáng lý phải say mèm – mặt mày tối sầm bước vào.

6

“Thật giỏi đấy Tạ Vân, em định cứ tiếp tục bướng bỉnh với anh như thế này thật à?”

“Em có làm gì đâu?”

Anh ta nói vậy thì đúng là tôi không hiểu nổi.

“Bạn trai em say rượu! Em chẳng thèm quan tâm lấy một câu, còn để người phụ nữ khác đến đón anh!”

“Trước đây mỗi lần cãi nhau, ngày hôm sau em sẽ nhắn tin trước. Lần này cả tuần rồi, em không mở miệng lấy một chữ!”

Mắt anh ta đỏ ngầu, trong ánh nhìn có cả hoảng loạn.

“Tại em tự kiểm điểm lại bản thân rồi, thấy cần phải cho anh thêm không gian mà.”

Tôi thong thả nói: “Em bảo Diệp Gia đến đón anh cũng là vì em tin tưởng anh và cô ấy chỉ là bạn trong sáng thôi, chẳng phải tốt sao?”

Trần Nguyên cứng họng, ngực phập phồng vì tức.

Tôi đứng dậy định vào phòng, anh ta kéo tay tôi lại.

“Ra ngoài ăn đêm với anh đi, anh biết gần đây có quán Tứ Xuyên mới mở ngon lắm.”

Anh ta muốn dùng kiểu nhẹ nhàng này để xí xóa hết chuyện chiến tranh lạnh mấy ngày qua.

Tôi còn đang cân nhắc hay là nhân tiện nói thẳng chuyện chia tay luôn, thì điện thoại anh ta đổ chuông.

Đó là nhạc chuông đặc biệt dành cho Diệp Gia – từng là cơn ác mộng của tôi.

Tôi từng yêu cầu anh ta đổi nhạc, anh ta nói lười.

Tôi nói để tôi đổi cho, anh ta bực tức mắng tôi quản chuyện bao đồng.

Có thời gian tôi chỉ cần nghe thấy nhạc chuông này là muốn đập nát điện thoại của anh ta.

Trần Nguyên đưa tay tắt máy.

Tôi khá bất ngờ, vì chỉ cần là Diệp Gia gọi thì kể cả anh ta đang làm chuyện gì, cũng phải gác lại để bắt máy.

Nhưng Diệp Gia rất cứng đầu, vừa bị tắt máy thì gọi lại ngay.

Tôi cười: “Anh nghe đi.”

Trần Nguyên mím môi: “Không. Anh đưa em đi ăn đêm.”

“Vậy anh định chặn số cô ấy chứ?”

Anh ta đứng chôn chân tại chỗ.

“Không thì cô ấy gọi mãi như vậy, ăn gì nổi nữa?”

Anh ta do dự một lúc rồi cũng bắt máy.

Mới nghe được hai câu, sắc mặt anh ta đã biến đổi.

Cúp máy xong, anh ta cuống lên nói: “Diệp Gia bị viêm dạ dày…”

Tôi cắt lời: “Anh đi đi.”

Trần Nguyên nhìn tôi rất lâu: “Anh sẽ quay lại ngay. Nhất định em phải đợi anh!”

Rồi anh ta quay người rời đi không một chút do dự.

7

Tất nhiên là tôi không đợi anh ta, mà ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thong thả tự làm cho mình một bữa sáng.

Ăn xong mới ra ngoài đi xem nhà.

Hơi tiếc là nếu mấy hôm trước đã chốt nhà thì hôm nay có thể dọn đi luôn rồi.

Trước khi đi xem, tôi vô tình phát hiện trong điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn.

Chắc do lỡ tay để điện thoại ở chế độ im lặng, may mà không bỏ sót việc gì quan trọng.

Có tin nhắn từ Trần Nguyên, anh ta giải thích rằng vì tình trạng của Diệp Gia thực sự nghiêm trọng nên mới phải chăm sóc cả đêm, nhưng giữa họ không có chuyện gì xảy ra.

“Anh thật sự không làm gì cả với cô ấy!”

“Em tin anh đi!”

“Trả lời tin nhắn được không?”