Tay anh ta khựng lại, sắc mặt trầm xuống: “Sao chuyện gì em cũng lôi Gia Gia vào? Em có thể đừng suy nghĩ tiêu cực như thế được không?”
Tôi đặt iPad xuống: “Tôi không suy nghĩ gì đâu. Dù gì anh cũng đã giúp cô ấy làm việc cả buổi, cô ấy nấu lại cho anh một bữa thì cũng là qua lại sòng phẳng thôi.”
Anh ta đứng sững một lúc: “Em nghe thấy rồi à?”
Sau đó nhíu mày: “Anh đã nói rồi, Gia Gia mới đi làm, anh giúp một chút thì đã sao? Hơn nữa là vì công việc, làm tốt thì công ty phát triển, công ty phát triển thì anh mới có thể lo cho em một cuộc sống tốt hơn! Em không hiểu được sao?”
Anh ta đúng là còn nhớ công ty này tôi cũng bỏ tiền đầu tư – là khoản thừa kế từ cha mẹ tôi – nhưng lúc tôi yêu cầu sa thải Diệp Gia, anh ta lại nói: “Công ty là của anh, em là ông chủ chắc?”
Tôi bình tĩnh: “Tôi đúng là không hiểu thật. Chỉ biết nếu trường tôi có cô giáo nào làm việc cả nửa năm mà còn kém cỏi vậy thì đã bị đuổi việc từ lâu rồi.”
Trần Nguyên thở dài: “Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng đốc thúc cô ấy làm quen công việc, sau này sẽ không giúp nữa. Còn em, có bài vở gì thì cứ đưa anh, anh làm giúp. Thế được chưa?
“Dù sao thì giờ anh đói rồi, vợ nấu cho anh chút đồ ăn khuya đi. Lâu rồi hai đứa mình chưa ăn cùng nhau mà.”
Anh ta bắt đầu dỗ ngọt, rõ ràng còn nhớ chuyện lần trước.
“Thôi khỏi. Trước đây anh nói đúng mà, việc ai nấy làm. Với lại tôi ăn ngoài trước khi về rồi, anh tự đặt đồ ăn đi.”
Mặt anh ta lập tức tối sầm, im lặng hai giây rồi quay người giận dữ đóng sầm cửa bỏ đi.
4
Từ hôm đó, tôi và Trần Nguyên lại bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nhưng khác với mấy lần trước – lúc nào tôi cũng bồn chồn, không tập trung được việc gì – mấy hôm nay tôi thấy vui vẻ vô cùng khi chỉ có một mình.
Tất nhiên, tôi cũng không còn tự hạ mình như trước đây, mới hôm sau đã đi xin làm lành.
Nhưng đến một tuần sau, vào lúc chín giờ tối, một người anh em của Trần Nguyên – Kỷ Dương – gọi điện cho tôi. Nội dung rất ngắn gọn.
“Tạ Vân, lại quán bar gần công ty một chuyến đi, đại—”
Tôi chưa nghe hết đã cúp máy.
Đám bạn của Trần Nguyên chưa bao giờ ưa tôi, luôn cho rằng tôi – một giáo viên cấp hai – không xứng với “nhân tài trẻ” như Trần Nguyên.
Thỉnh thoảng Trần Nguyên dắt tôi theo mấy buổi tụ họp công ty, họ gần như phớt lờ tôi. Có nói chuyện cũng chỉ là những câu bóng gió mỉa mai.
Tôi thậm chí không được cười tự nhiên, vì như thế sẽ bị Trần Nguyên nói là “không biết chơi”.
Giờ nghĩ lại, thấy mình đúng là thảm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tự chuốc lấy cũng đáng.
Kỷ Dương gọi lại, tôi tắt luôn và cho số anh ta vào danh sách chặn.
Sau đó tôi bắt đầu gọi cho môi giới nhà đất, hẹn thời gian đi xem nhà. Một tuần nay tôi đã chọn được một căn mới.
Căn tôi đang ở hiện tại là của Trần Nguyên, chưa nói đến chuyện đó, nó còn gần công ty anh ta nhưng lại cách xa trường tôi.
Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm, mắt nhắm mắt mở mà đi làm, suốt cả ngày chẳng còn tí sức sống nào. Thậm chí có đồng nghiệp còn khuyên tôi đi khám vì sắc mặt quá tệ.
Lịch sinh hoạt như vậy, thì sao mà khá lên nổi.
5
Sau khi tôi chặn số Kỷ Dương, mấy người bạn khác của Trần Nguyên bắt đầu gọi đến liên tục.
Vừa dứt cuộc gọi với môi giới, điện thoại lại đổ chuông.
Ban đầu tôi định tiếp tục chặn, nhưng nhìn thấy cái tên “Tống Hà” hiện lên, tôi lại bắt máy.
Trong đám bạn của Trần Nguyên, Tống Hà là người duy nhất có thái độ tử tế với tôi, cũng chưa từng hùa theo người khác để móc méo hay xỏ xiên.
Coi như tôi đáp lại chút thiện ý đi.
Anh ta dè dặt mở lời: “Chị dâu à, đại ca say lắm rồi, cứ gọi tên chị mãi, chị qua một lát được không?”
“Tìm Diệp Gia đi, tôi thực sự bận.”
Sắp xếp đồ đạc trước khi chuyển nhà cũng là cả một công trình lớn đó.
“Nhưng mà… hôm nay là thứ Bảy mà… với lại thật sự giữa đại ca và Diệp Gia không có gì đâu…”
Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, sau đó là tiếng Trần Nguyên gào lên.
“Cúp máy! Gọi cho cô ta làm gì! Giải thích cái gì mà giải thích!”
Để khỏi làm khó Tống Hà, tôi cúp máy trước.
Dọn dẹp xong hành lý, tôi nằm vật ra ghế sofa rồi lướt thử vòng bạn bè.
Quả nhiên, Diệp Gia không làm tôi thất vọng.
Cô ta đăng một dòng:
“Thật sự thấy thương ai đó quá, say đến mức bạn gái không thèm đoái hoài, chỉ còn tôi – một nhân viên nhỏ bé – phải bất đắc dĩ lo liệu.”