2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên khi thấy Trần Nguyên trong phòng khách.

Chuyện này đúng là hiếm, trước giờ kiểu gì anh ta cũng sẽ xuất phát thẳng từ nhà Diệp Gia.

Anh ta nhìn thấy tôi cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt, hờ hững nói: “Hôm qua về muộn quá, nên ngủ tạm phòng khách.”

Tôi “ừ” một tiếng.

Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Em dậy cũng hơi muộn, chắc không kịp làm bữa sáng nhỉ?”

Tôi nhàn nhạt đáp: “Tôi ăn ngoài.”

Anh ta cười cười: “Tiếc thật, tự dưng lại thấy thèm mấy món cháo với đồ ăn sáng em hay nấu.”

Tôi đặt tay lên tay nắm cửa nhà vệ sinh: “Có gì mà tiếc, anh chẳng phải đã ăn sáng rồi sao?”

Nói xong tôi đóng cửa lại.

Trước đây ngày nào tôi cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ta, nhưng từ khi Diệp Gia chen chân vào cuộc sống của chúng tôi, anh ta dần dần không còn động tới bữa sáng nữa.

Thay đồ xong, tôi vừa định ra cửa thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh ta.

“Dạo này hơi bận, nên không kịp ăn sáng ở nhà, sau này anh sẽ cố gắng về sớm hơn.”

Tôi mỉm cười: “Thôi khỏi, tôi muốn ngủ thêm một chút.”

Ngủ thêm được nửa tiếng mà đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái hẳn ra.

Anh ta nhìn tôi, như có điều muốn nói, mãi đến khi tôi bước ra cửa, cuối cùng cũng nhào lên giữ lấy tay tôi.

Tôi ngước nhìn anh ta.

Anh ta mím môi: “Hôm qua sau này anh mới thấy story Diệp Gia đăng. Cô ấy không có ý gì xấu đâu, giữa anh với cô ấy cũng chẳng có gì cả, em đừng hiểu lầm.”

Dù biết Diệp Gia đăng story, anh ta vẫn cố bênh vực cô ta.

Trước giờ mỗi lần tôi tỏ thái độ với hành vi của Diệp Gia, anh ta đều cau mày nói tôi “thiếu rộng lượng, hẹp hòi”.

Nếu tôi nói trúng tim đen thì anh ta sẽ tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, mắng tôi “tư tưởng bẩn thỉu”, bảo giữa họ chỉ là bạn bè đơn thuần, không có chuyện mờ ám.

Tôi mỉm cười, đã quen với việc anh ta luôn nghiêng về phía Diệp Gia.

Thấy tôi không nói gì, anh ta lại tiếp: “Anh biết hôm qua cho em leo cây là anh sai, nhưng mà Diệp Gia đột nhiên bị ốm, em cũng biết cô ấy là con gái một thân một mình ở đây…”

Tôi gỡ tay anh ta ra, bình thản nói: “Tôi biết. Tôi hiểu. Giờ tôi đi làm được chưa? Trễ giờ rồi.”

Anh ta lại đè tay tôi đang đặt trên tay nắm cửa, giọng có chút bực bội: “Anh nói rồi là giữa anh với cô ấy không có gì, sao em còn giận dỗi?”

“Tôi cũng nói rồi mà, tôi tin anh mà, vậy anh còn ngăn tôi làm gì?”

“Em…”

“Thật sự trễ rồi, tôi đi đây.”

Tôi không quan tâm phản ứng của anh ta, quay người rời đi thẳng.

3

Chiều hôm đó về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, lấy quần áo chuẩn bị tắm.

Lúc đi ngang qua phòng làm việc, tôi nghe thấy tiếng Trần Nguyên từ bên trong vọng ra.

“Cứ gửi cho anh, anh làm giúp cho.”

“Không sao đâu, chút việc này, anh tiện tay là xong.”

“Haha, được rồi, tới lúc đó anh sẽ đòi em một bữa.”

Tôi biết ngay Trần Nguyên lại đang giúp Diệp Gia xử lý công việc.

Trước đây có lần tôi nhờ anh ta chấm giúp mấy bài kiểm tra của học sinh, anh ta trì hoãn tận hai ngày, đến lúc tôi hỏi thì bị gắt thẳng mặt: “Cuối tuần anh muốn nghỉ ngơi chút cũng không được à? Việc của em thì tự làm đi, giúp là nể tình, không phải nghĩa vụ.”

Cuối cùng vẫn là tôi thức khuya làm cho xong.

Nhưng từ khi Diệp Gia vào công ty anh ta, cái gì cô ta không biết làm, anh ta đều đích thân giúp đỡ không một lời than phiền.

Tôi từng hỏi anh ta, thì nhận được câu trả lời: “Con bé mới ra đời đi làm, không biết cái này cái kia là chuyện bình thường. Em mới vào trường học dạy cũng thế còn gì.”

Lúc đó tôi nhớ đến chuyện bài kiểm tra và cãi nhau một trận lớn với anh ta.

Cuối cùng anh ta lạnh lùng bảo: “Anh giúp Diệp Gia là vì công ty của anh. Giúp em thì được cái gì?”

Lần ấy giận nhau khá lâu, nhưng đầu óc tôi lúc ấy đúng là chưa tỉnh táo, nên khi anh ta xin lỗi lấy lệ, tôi lại tha thứ.

Tắm xong, tôi quay lại phòng ngủ, mở iPad xem phim.

Một lát sau, cửa phòng bị mở ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn, Trần Nguyên bước vào với vẻ mặt vừa bất lực vừa tươi cười, leo lên giường ôm lấy tôi.

“Sao về nhà cũng không thèm gọi anh một tiếng, cứ lo chơi một mình thế? Chồng em vừa xong việc, đói chết rồi đây.”

“Anh nhờ Diệp Gia nấu cho đi.”