Tôi đang ngồi bên lề đường nhâm nhi từng xiên thịt nướng, thì y như dự đoán, lại thấy bóng dáng bạn trai tôi – Trần Nguyên – trong vòng bạn bè của Diệp Gia.
Dòng chữ kèm theo: “Cơm anh nấu chính là liều thuốc tốt nhất.”
Bị Trần Nguyên cho “leo cây” nhiều lần đến mức trái tim tôi đã nguội lạnh, tôi thậm chí còn nghĩ hay sớm chia tay cho rồi, coi như làm phúc tác thành cho bọn họ.
1
Tôi vừa gặm gân bò, vừa nhìn cái tên “Trần Nguyên” nhấp nháy trên màn hình điện thoại, chỉ thấy phiền vì ảnh hưởng tốc độ ăn của tôi.
Đang định lờ đi, ai ngờ lòng bàn tay vô tình quệt trúng màn hình, thế là cuộc gọi bị nhận luôn.
Đành bực dọc áp máy vào tai.
“Có chuyện gì?”
Giọng Trần Nguyên rất tự nhiên, không hề có chút áy náy: “Công ty có việc đột xuất, xin lỗi lần này lại không đi cùng em được, hôm khác anh bù cho.”
Tôi cắn miếng gân bò cuối cùng, gắp thêm cái nấm nướng.
“Ờ ờ, biết rồi, không sao đâu.”
Giọng anh ta có vẻ hơi nghi ngờ: “Em đang ở đâu đấy?”
Tôi liếc nhìn xung quanh, người xe tấp nập, náo nhiệt, rõ ràng không phải chỗ kiểu như nhà hàng sang trọng.
“À, tự dưng thèm đồ nướng nên ghé qua đây một chút.”
Vẫn là nấm nướng ngon nhất.
“Em tùy tiện quá đấy? Bên kia là bạn anh giúp đặt chỗ, em không đi thì chẳng phải phụ lòng người ta à? Nói anh biết phải giải thích thế nào đây?”
Anh ta tỏ rõ thái độ không vui.
“Vậy anh nói với bạn anh lý do thật sự đi, chắc chắn họ sẽ hiểu mà.”
“Lý do thật sự gì? Em lại nghĩ linh tinh cái gì thế?”
Tôi thở dài: “Diệp Gia đỡ hơn chưa?”
Giọng anh ta hạ thấp, nghe ra vẻ chột dạ: “Sao em biết… Không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói đã—”
“Thôi khỏi. Em hiểu mà. Đồ nướng nguội mất rồi, cúp máy nhé.”
Tôi tắt luôn cuộc gọi.
“Cô ơi, cà tím nướng của cô đây!”
“Vâng, cảm ơn ạ!”
A, cà tím nướng tỏi – món tôi khoái nhất!
Còn chuyện Trần Nguyên vì sao cho tôi leo cây, dùng đầu gối nghĩ cũng biết.
Trên đường tới nhà hàng, tôi đã thấy Diệp Gia đăng story.
“Đến giờ ăn rồi nhưng thấy mệt quá, chẳng muốn ăn gì cả.”
Thế là tôi bảo tài xế quay đầu, chở thẳng ra khu ẩm thực đường phố.
Phản xạ có điều kiện luôn rồi.
Vì từ khi Trần Nguyên thân thiết với Diệp Gia, anh ta lúc nào cũng đặt cô ta lên hàng đầu.
Diệp Gia vốn là nhân viên mới của công ty Trần Nguyên, một sinh viên mới ra trường đầy nhiệt huyết.
Ban đầu, Trần Nguyên còn nói: “Cô ta ngốc muốn chết, nhiều lúc muốn đuổi luôn cho rồi.”
Về sau lại thành: “Cô ấy cũng cố gắng lắm, hoàn cảnh không dễ dàng gì.”
Lúc đó tôi biết anh ta động lòng rồi.
Từ lúc nào không rõ, nhưng hễ Diệp Gia gặp trục trặc trong cuộc sống, Trần Nguyên luôn là người xuất hiện đầu tiên để giúp.
Tôi chỉ biết đứng nhìn, bất lực và chán nản.
Không phải chưa từng cãi vã, nhưng lần nào câu trả lời của Trần Nguyên cũng nhẹ như gió thoảng.
“Cô ấy là nhân viên, lại chẳng có ai thân thiết ở đây, anh chỉ quan tâm một chút thôi.”
“Kỷ niệm thì có gì to tát đâu, em mà để tâm thì hôm khác anh bù. Nhưng mà cô ấy đau dạ dày lại tới kỳ, anh đi chăm sóc một chút cũng là bình thường mà, em cũng là con gái, hiểu chứ?”
“Em chỉ bị trẹo chân thôi, còn cô ấy thì sốt đấy. Quan trọng – không quan trọng, em phân biệt được mà?”
Thế nên tôi chai lì rồi, cũng chẳng buồn tức giận nữa.
Bị leo cây ấy hả, so với những chuyện kia thì đúng là chuyện cỏn con.