“Không biết vị khách lớn này có coi trọng cái công ty nhỏ bé của chúng ta không.”

Tôi vỗ vai anh ấy: “Thả lỏng đi, dù có thành hay không, chúng tôi cũng không bỏ rơi anh đâu.”

Ai mà nỡ bỏ công việc nhàn nhã, lương cao, lại còn có ông sếp ngốc nghếch thế này chứ.

Tôi vừa dứt lời, thì thấy cửa phòng bao mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Tống Tiêu bên cạnh ngay lập tức đổi trạng thái, vội vàng tiến lên đón tiếp: “Chào Tổng giám đốc Lý, chào Tổng giám đốc Lý!”

Tôi không ngờ vị khách lớn trong lời Tống Tiêu lại chính là ba tôi – Lý Đức Hoa.

Ngồi vào bàn, tôi len lén nói với Tống Tiêu một câu: “Vụ này chắc chắn thành rồi.”

Tống Tiêu nghe không hiểu.

Tôi cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ liếc mắt ra hiệu cho ba tôi.

Ba tôi thấy tôi đang làm việc, cũng không đến nhận thân với tôi.

Tôi ngồi bên cạnh Tống Tiêu, kết quả là ba tôi lại ngồi sát bên tôi.

Tôi: “… Không phải còn nhiều chỗ trống sao?” Nhất định phải ngồi kế bên tôi à?

Không ai hiểu con gái bằng cha mình.

Ba tôi hiểu ngay ý tôi, vừa định đứng dậy thì Tống Tiêu đã vội vàng ngăn lại: “Không sao không sao, Tổng giám đốc Lý muốn ngồi đâu cũng được ạ.”

Dưới gầm bàn, Tống Tiêu đá tôi một cái.

Tôi im re, không dám hé răng.

Lúc này suýt nữa tôi đã gọi ông ấy là ba rồi.

Ba tôi liếc nhìn Tống Tiêu đầy tán thưởng, thuận đà bắt đầu trò chuyện về công việc.

Thấy tôi bình tĩnh lấy tài liệu ra, ông cười vui mừng như một người cha đang tự hào.

“Tổng giám đốc Tống, trợ lý của anh không tồi nhỉ.”

Tống Tiêu: “Không dám không dám.”

Tôi: “Phải rồi, đúng là vậy.”

Trong lúc ăn, ngoài chuyện bàn công việc với Tống Tiêu, ba tôi còn tiện tay gắp đồ ăn cho tôi.

Từ nhỏ tôi đã hay theo ba ra ngoài xã giao, nên cũng quen với việc ông gắp đồ cho tôi.

Cũng vì vậy mà tôi không để ý đến sắc mặt ngày càng kỳ quặc của Tống Tiêu.

Chỉ là cuộc trò chuyện vẫn chưa xong thì Tống Tiêu lại bất ngờ nói đã ăn no rồi.

Tôi đang bận ăn, ngẩng đầu lên.

Còn bao nhiêu món chưa đụng tới, ăn no chỗ nào chứ?

Tống Tiêu liếc tôi một cái, ý bảo tôi đừng nói nữa, rồi kéo tôi đi ra ngoài.

Trước khi đi còn liếc nhìn ba tôi một cái đầy ẩn ý.

“Xin cảm ơn Tổng giám đốc Lý đã chăm sóc trợ lý của tôi, chuyện hợp tác để sau hẵng bàn.”

Tuy anh ấy không có nhiều cốt khí, nhưng vẫn có chút tự trọng.

Đừng tưởng anh không nhận ra cái ông già kia đang có ý gì với trợ lý của mình.

Tôi ngơ ngác nhìn Tống Tiêu, tự dưng bày ra dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.

“Thịnh Minh Nguyệt, em là người của tôi, tôi sẽ không để em chịu uất ức.”

Gì vậy trời, tự nhiên nhiệt huyết dữ?

“Tôi đi lấy xe.”

Tôi vẫn mơ hồ: “Vậy là tan làm luôn rồi hả?”

Tống Tiêu: “Ừ.”

Anh ấy vừa mới rời đi, ba tôi liền bước ra ngay sau đó.

Ba xoa đầu tôi, “Tiểu Nguyệt, tan làm rồi à?”

Tôi hơi chậm nhịp gật đầu, “Chắc là vậy.”

Sếp tôi lên cơn rồi.

Tôi tan làm sớm.

Kệ đi, tôi khoác tay ba mình, “Chúng ta cùng về nhà nhé.”

Ba tôi cười tít mắt: “Được.”

Không xa phía trước, sếp vừa lái xe ra liền thấy cảnh này: “…?”

Tống Tiêu: Quả nhiên ông ta đã ra tay với cô trợ lý đơn thuần thiện lương của tôi!

Về đến nhà, tôi phát hiện điện thoại có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ sếp.

【Thịnh Minh Nguyệt, cô điên rồi sao?】

【Công ty còn chưa sụp, tôi cũng đâu đến mức không nuôi nổi cô!】

【Sao cô lại bỏ trốn với một ông già chứ!】

【Cô là người làm thuê, không cần phải hi sinh thân xác vì công việc, mà nếu có thì cũng phải là vì tôi!】

【Ông già đó nhìn dâm dê như vậy, rõ ràng không phải loại người tốt, cô đừng để bị ông ta lừa!】

【Quay đầu là bờ, vẫn còn kịp!】