“Anh chỉ đi giúp một chút, xong việc sẽ về ngay.”
Tôi nhìn bóng lưng anh đang thành thạo xếp đồ, xa cách và dứt khoát đến đáng sợ.
Toàn thân tôi bỗng lạnh toát, cơn đau âm ỉ dưới bụng ngày một rõ ràng hơn.
“Nếu em không cho anh đi thì sao?” Tôi gắng gượng hỏi, đôi chân đã bắt đầu run lên không trụ nổi.
Anh kéo khóa vali, quay lại, ánh mắt không hề gợn sóng: “Kỷ Dao, anh mong em hiểu… có những chuyện, anh buộc phải làm.”
Dứt lời, anh xách vali, không chút do dự bước về phía cửa.
“Cố Yến Châu!” Tôi gọi với theo, giọng lạc đi vì cả nỗi đau thể xác lẫn sự tuyệt vọng trong tim.
“Nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này… giữa chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt!”
Chương 4
Anh khựng lại một giây trước cửa, nhưng không quay đầu, chỉ khẽ nói: “Đừng làm loạn nữa, ngủ sớm đi.”
Cánh cửa đóng lại không hề chần chừ.
Cũng giống như cách anh dứt khoát khép lại bảy năm tình nghĩa vợ chồng giữa chúng tôi.
Đúng khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm, một cơn đau dữ dội xé ngang bụng dưới.
Chân tôi khuỵu xuống, ngã gục xuống nền nhà.
Sáng hôm sau, tôi cố gắng chống đỡ đưa bản thân tới bệnh viện.
Khi kết quả kiểm tra được trả lại, bác sĩ bảo tôi… đã có thai.
Nhưng tình hình không ổn định, có dấu hiệu dọa sảy thai.
“Dạo gần đây cô có chịu nhiều áp lực không? Cảm xúc thay đổi thất thường?”
Bác sĩ vừa nhìn kết quả, vừa hỏi tôi.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, không thể thốt nên lời.
“Thể chất của cô vốn đã khó thụ thai. Lần này càng phải cẩn trọng, giữ tâm trạng ổn định, hạn chế vận động, tốt nhất nên nằm nghỉ hoàn toàn.”
Bác sĩ đưa toa thuốc dưỡng thai, căn dặn rất kỹ.
Tôi mở điện thoại, đập vào mắt đầu tiên là tin tức có hình ảnh Cố Yến Châu đang xuất hiện ở phòng nghiên cứu của Lâm Vi.
Anh mặc đồ thường, vẻ mặt tập trung, cùng Lâm Vi thảo luận điều gì đó.
Thái độ ấy… tôi chưa từng thấy anh dành cho tôi bao giờ.
Cơn đau bụng lại dâng lên từng cơn.
Tôi cầm thuốc bước ra khỏi bệnh viện, nhìn tờ kết quả siêu âm trong tay, bỗng thấy nực cười đến chua xót.
Bảy năm kết hôn, chúng tôi luôn mong có một đứa con.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngưỡng mộ của anh mỗi lần thấy lũ trẻ trong khu gia đình quân nhân.
Lúc đó, tôi ôm anh, hứa sẽ sinh cho anh một đứa bé thật ngoan.
Anh đã cười, nói nghe đâu tính cách của con chịu ảnh hưởng từ mức độ hạnh phúc của gia đình, nhà mình hạnh phúc như thế, chắc chắn con sẽ rất ngoan.
Vậy mà bây giờ, đứa trẻ ấy thực sự đã đến.
Còn cái gọi là “gia đình”… vẫn còn hạnh phúc nữa không?
Tôi không quay về nhà.
Tôi đến thẳng địa điểm tổ chức buổi họp báo.
Dù chỉ còn lại một mình, tôi cũng phải hoàn thành chuyện này cho bằng được.
Trong buổi tổng duyệt, tôi cố gắng hết sức để tập trung. Nhưng cơn đau bụng cứ từng đợt trào lên, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Trợ lý nhận ra tôi không ổn, khuyên tôi nên về nghỉ. Tôi lắc đầu, kiên quyết đi hết toàn bộ quy trình.
Tôi đã bỏ ra quá nhiều để có được ngày hôm nay, tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Khi tôi trở về nhà, trời đã tối đen.
Cơn đau bụng ngày càng dữ dội, máu cũng bắt đầu ra.
Tôi biết chuyện này có nghĩa là gì.
Lời bác sĩ vẫn còn vang bên tai, nhưng điều nên đến, vẫn đến.
Màn hình điện thoại sáng lên — là bức ảnh chụp chung của anh và Lâm Vi ở phòng nghiên cứu.
Tôi phóng to nhìn tấm hình, bỗng bật cười.
Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, nhưng nước mắt lại rơi xuống từng giọt lớn.
Họ cười rạng rỡ đến vậy, như thể sinh ra là để sát cánh bên nhau.
Còn tôi, nằm một mình ở đây, chịu đựng nỗi đau vốn không nên thuộc về mình.
Sau cơn đau quặn người là một khoảng im lặng đến chết lặng.

