Không ít lần, giữa đêm tôi mất ngủ ra phòng khách uống nước, lại thấy anh ngồi đó, ôm chiếc hộp, thẫn thờ.

Anh từng nói, điều khiến anh hối hận nhất đời này là không giữ được thứ quan trọng nhất.

Lúc đó tôi tưởng anh đang nói đến một nhiệm vụ nào đó không trọn vẹn, còn an ủi rằng: là quân nhân thì phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, không cần quá tự trách.

Hóa ra… anh đang nói đến một người. Là Lâm Vi – người khiến anh sẵn sàng từ bỏ cả lĩnh vực mà anh giỏi nhất.

Chương 3

Tôi lật xem từng bình luận phủ bụi thời gian, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim mình, đau đến nghẹt thở.

Tuần sau là buổi họp báo chủ đề “Gia Yến” mà tôi dày công chuẩn bị – sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi.

Tôi thậm chí còn chọn riêng một món cần sử dụng loại nguyên liệu chống rét đặc biệt, muốn cho anh nếm thử.

Vậy nên hôm đó, khi tôi nhắc đến nguyên liệu ấy, ánh mắt anh rõ ràng lạc đi một nhịp.

Là vì lại nhớ đến cô ấy sao?

Cố Yến Châu đang tắm trong phòng, điện thoại anh để ngay trên tủ đầu giường.

Màn hình bỗng sáng lên, là một bản tin được đẩy thông báo: 【Chuyên gia hậu cần Lâm Vi gặp khủng hoảng trong lần đầu mở phòng nghiên cứu thực phẩm tại nội địa, công thức cốt lõi bị rò rỉ, đối tác đột ngột rút vốn!】

Tim tôi bỗng đập mạnh, không hiểu vì sao, tôi đưa ngón tay ra mở khóa bằng vân tay.

Anh chưa bao giờ đề phòng tôi, có lẽ vì nghĩ tôi sẽ không bao giờ lén xem.

Hiện lên trước mắt là đoạn hội thoại giữa anh và một người bạn chung.

Người bạn: 【Chuyện bên Lâm Vi, cậu biết rồi chứ?】

Cố Yến Châu: 【Nghe nói rồi.】

Người bạn: 【Cậu không giúp gì sao? Hồi đó hai người còn là…】

Cố Yến Châu: 【Cô ấy chưa mở lời.】

Người bạn: 【Tính cô ấy thế nào cậu còn lạ gì? Cứng đầu lắm, không đến đường cùng sẽ không nhờ cậu đâu.】

Cố Yến Châu: 【Gửi địa chỉ cho tôi. Ngày mai tôi nghỉ phép qua đó. Đừng nói cho cô ấy biết.】

Mấy chữ cuối như kim nhọn đâm thẳng vào mắt tôi.

Một trận tê dại rối loạn trào lên trong tim.

Ngày mai? Ngày mai chính là buổi tổng duyệt và kiểm tra cuối cùng trước ngày họp báo của tôi.

Anh rõ ràng đã hứa sẽ đi cùng, góp ý cho tôi cơ mà.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Cố Yến Châu quấn khăn bước ra ngoài.

Thấy tôi đang cầm điện thoại của anh, sắc mặt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.

“Anh đang xem gì vậy?” Anh bước lại gần, định lấy lại điện thoại.

Tôi tránh tay anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn đặc: “Ngày mai… anh định đi đâu?”

Anh sững lại một chút, rồi dường như hiểu ra, lông mày lập tức nhíu chặt: “Em xem điện thoại của anh?”

“Trả lời em!” Giọng tôi run lên mà chính tôi cũng không nhận ra.

Một cơn đau âm ỉ không rõ nguyên do từ bụng dưới truyền tới, khiến tôi theo phản xạ ôm lấy bụng.

“Phòng nghiên cứu của Lâm Vi gặp chút rắc rối, anh chỉ qua xem tình hình, giúp được gì thì giúp.”

Giọng anh dửng dưng, như thể đang nói về chuyện không đáng để bận tâm.

“Chỉ là xem tình hình? Giúp chút việc?” Tôi cười tự giễu, nước mắt đã bắt đầu dâng nơi khóe mắt.

“Cô ấy thậm chí chưa mở lời, vậy mà anh đã chủ động xin nghỉ để đến đó? Còn buổi họp báo của em thì sao? Anh đã hứa sẽ đi cùng em mà!”

Cơn đau dưới bụng dường như theo nhịp thở gấp gáp mà trở nên dữ dội hơn.

Cố Yến Châu im lặng vài giây, rồi lên tiếng, giọng đã mang theo chút bực bội: “Kỷ Dao, họp báo của em đúng là quan trọng. Nhưng phòng nghiên cứu của cô ấy là tất cả tâm huyết khi về nước, bây giờ đang đối mặt với khủng hoảng uy tín, em không phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ sao?”

“Cái nào nặng, cái nào nhẹ?” Tôi lặp lại từng chữ, cắn chặt môi đến bật máu, cố không để nước mắt rơi xuống.

“Vậy nghĩa là sự nghiệp của cô ấy là tâm huyết, còn sự nghiệp của em thì có thể hy sinh tùy tiện sao?

Cố Yến Châu, anh nghĩ em đi đến ngày hôm nay là dễ dàng lắm à?”

Vì buổi họp báo mang chủ đề “Gia Yến” này, tôi đã đổ vào đó biết bao tâm sức. Rõ ràng anh đều thấy cả.

“Đừng làm loạn nữa.” Anh quay người bắt đầu thu dọn hành lý, giọng lạnh như băng.