Thiếu Tướng Nhà Bếp

Thiếu Tướng Nhà Bếp

Kết hôn bảy năm, đến cái nút “nấu cơm” trên nồi cơm điện, chồng tôi – một thiếu tướng – còn chẳng phân biệt nổi.

Lần đó, mấy đồng nghiệp đến nhà tụ họp, thấy anh ấy bỏ nhầm đường thành muối vào món cà chua xào trứng, ai nấy đều cười phá lên, gọi nhà tôi là “hố đen nhà bếp”.

Lại một lần nữa biến buổi tiệc thành hiện trường thảm họa, tôi không nhịn được nổi giận:

“Cố Yến Châu, em đã cặm cụi cả buổi chiều, anh không thể nghiêm túc học lấy một lần sao?”

Anh ấy bất đắc dĩ lau lớp bột mì trên mặt tôi:

“Vợ à, đừng đặt kỳ vọng vào anh nữa được không… Em muốn ăn ngon, mình mời đầu bếp chuẩn sao đến nấu tại nhà cũng được.”

“Anh thật sự không có năng khiếu đâu, học trăm lần cũng vậy thôi.”

Tôi nhìn tay áo quân phục thẳng tắp của anh dính đầy dầu mỡ, tay còn cầm mớ gia vị mà anh phân biệt không nổi, trông vừa vụng về vừa buồn cười.

Nhớ lại bảy năm qua, món duy nhất anh từng đặt lên bàn được chỉ có… mì gói. Tự dưng tôi thấy thật mệt mỏi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]