5

Năm ngoái nộp thuế mấy chục tỷ tệ, ai nghe tên mà không biết?

Hắn há miệng ra, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn họng, nửa chữ cũng không thốt nổi.

Các bạn học đứng xung quanh cũng hoàn toàn hoảng loạn.

Một nữ sinh bật khóc:

“Cảnh sát ơi, bọn em không biết gì hết! Là Trần Hách nói nhà Triệu Mạnh nghèo, nên mới rủ bọn em về đây làm thực tế xã hội!”

“Đúng rồi! Chính cậu ta bảo nếu có chuyện gì thì cậu ta lo hết!”

Một nam sinh nhanh chóng đổ vấy:

“Giờ xảy ra chuyện lớn thế này, cậu mau lấy tiền đền đi chứ! Cậu chẳng phải là con nhà giàu sao? Mấy tỷ với cậu là chuyện nhỏ đúng không?”

“Nhà tôi chỉ là gia đình bình thường thôi! Bố mẹ tôi mà biết tôi gây chuyện thế này chắc sốc chết mất!”

Một người khác ngồi sụp xuống đất, ôm đầu gào lên:

“Trần Hách, cậu nghĩ cách đi chứ! Không thể để mặc tụi tôi thế này!”

Trần Hách bị tiếng oán trách bủa vây, đầu óc choáng váng, run run móc điện thoại ra gọi.

Mất mấy lần mới bấm được số của bố mình – Trần Kiến Quốc.

Vừa nhấc máy, chưa kịp mở miệng khóc, thì đầu dây bên kia đã gầm lên giận dữ:

“Đồ súc sinh! Mày có biết mày vừa đụng phải ai không?!”

“Bố, con…”

“Đừng gọi tao là bố!”

Trần Kiến Quốc giận dữ như sấm nổ:

“Triệu thị Mân Nam là trụ cột của toàn bộ giới doanh nhân kiều bào! Năm nay họ vừa quyên góp một trăm tỷ cho vùng duyên hải chống thiên tai! Mày dám đập phá tổ trạch nhà họ?! Mày dám đánh thiếu gia nhà họ?!”

“Tao nói cho mày biết, tao không có bản lĩnh cứu mày!”

Trần Hách bật khóc:

“Bố ơi, con sai rồi… Con thật sự biết sai rồi! Bố cứu con đi, con không muốn ngồi tù…”

“Cứu?! Tao cứu thế nào?!”

Giọng ông ta chứa đầy tuyệt vọng:

“Nhà họ Triệu mà đã muốn xử mày, tao còn không đủ tư cách lên tiếng xin tha!”

“Tao nói thẳng – từ giờ tao không có đứa con nào tên Trần Hách nữa! Tao tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ!”

Cạch! Điện thoại bị cúp thẳng.

Trần Hách hoảng hốt gọi lại thì thấy dòng thông báo lạnh tanh hiện ra:

“Số máy quý khách vừa gọi đã chặn bạn.”

Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, tay run đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất.

Hắn ngồi sụp xuống nền gạch, nhìn đống mảnh sứ vỡ nát quanh mình, đột nhiên bật khóc như đứa trẻ.

Hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo ngông cuồng ban nãy.

Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó.

Cả người bê bết máu, hắn vẫn cố bò dậy, lết đến trước mặt tôi, “rầm” một tiếng quỳ xuống.

Hai tay hắn bám lấy ống quần tôi không chịu buông:

“Triệu Mạnh, xin lỗi! Là tôi sai rồi! Tôi mù mắt mới dám tới nhà cậu gây chuyện, đập phá đồ đạc quý báu của cậu…”

“Cậu tha cho tôi lần này đi! Dù gì chúng ta cũng là bạn học mà, cậu với Vi Vi còn từng là người yêu nữa…”

Hắn vừa gào vừa khóc, giọng khản đặc:

“Cậu nể tình xưa nói giúp tụi tôi một câu đi… Đừng để cảnh sát đưa tụi tôi đi… được không?”

Tôi cúi đầu nhìn hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Tôi giơ chân đạp mạnh, hắn ngã phịch xuống đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Tôi đã chia tay với Sở Vi Vi rồi.”

Giọng tôi lạnh tanh: “Còn về loại bạn học nhân cách thấp kém như cậu, tôi chưa từng coi trọng.”

Trần Hách sững người một lúc, rồi lại bò tới, nước mắt nước mũi giàn giụa, van xin:

“Cậu không thể chia tay với Vi Vi được! Hai người đã bên nhau gần hai năm rồi mà, sao có thể nói chia là chia? Vi Vi thích cậu lắm, cậu đừng dễ dàng buông bỏ như vậy!”

“Thích tôi?”

Tôi bật cười, trong tiếng cười tràn đầy sự mỉa mai.

“Nếu cô ta thích tôi thật, thì đã không ngu xuẩn cùng cậu phá tan nhà tôi.”

“Hai người các cậu, một đứa ngu, một đứa ác, đúng là trời sinh một cặp.”

“Sau này cùng ngồi tù, ra tù rồi còn có thể sống chung, đỡ đi làm hại người khác. Quá hợp còn gì.”

Sở Vi Vi vốn bị dọa đến ngồi bệt dưới đất, nghe tôi nói xong thì đột nhiên nhào đến trước mặt tôi.

Cô ta cũng quỳ xuống cạnh Trần Hách, đầu tóc rối bời, nước mắt nước mũi đầy mặt, trông như người điên.

“Triệu Mạnh, là tôi có lỗi với cậu! Tôi biết sai rồi!”

Cô ta níu lấy tay tôi khóc nức nở:

“Trong lòng tôi thật sự chỉ có cậu! Vừa rồi là do tôi bị Trần Hách dụ dỗ, cậu đừng chia tay với tôi, được không?”

“Chỉ cần cậu tha thứ, sau này tôi làm trâu làm ngựa cũng được! Cậu bảo tôi làm gì tôi cũng nghe!”

Tôi giật mạnh tay ra, đứng thẳng nhìn xuống cô ta, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Trong lòng cô chỉ có chính cô thôi.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thieu-gia-vung-que/chuong-6