2

“Cậu mau đi gọi dân làng ra tổ chức lễ đón tiếp đi, đừng lằng nhằng nữa. Cả lớp còn chờ chụp ảnh báo cáo thực tế!”

Đám bạn cùng lớp cũng hùa vào, ai nấy đều lộ rõ bộ mặt khó ưa:

“Bảo cậu tổ chức lễ đón tiếp thôi mà, có mất mát gì đâu. Bọn tôi thì được làm bài tập xã hội thực tế, còn cậu thì được nhận quyên góp từ thiện, cả đôi bên đều có lợi, cậu còn lề mề cái gì?”

“Cậu ghen tỵ với Trần Hách thì có, nhà người ta giàu, mỗi ngày mặc một bộ đồ hiệu khác nhau. Nhìn lại cậu, suốt ngày chỉ có mỗi cái đồ thể thao rẻ tiền.”

“Cùng ở ký túc hai năm rồi, chưa từng thấy cậu mua gì cho tụi tôi. Keo kiệt thì thôi đi, đâu có như Trần Hách, vừa rồi dọc đường còn mua cho mỗi đứa một ly Starbucks.”

Tôi là lớp phó học tập, mỗi lần trước kỳ thi đều là tôi soạn đề cương, tìm tài liệu ôn giúp cả lớp.

Mùa hè còn tự bỏ tiền mua trà mát cho tụi nó, sắp xếp phòng tự học.

Từng chút từng chút tôi đều tận tâm giúp, giờ nghĩ lại thật đúng là dốc lòng nuôi lũ sói mắt trắng!

Trần Hách đứng giữa nắng, nóng nảy ra mặt:

“Triệu Mạnh, đừng có làm mất thời gian nữa, mau đi tìm người kéo băng rôn ‘Chào mừng đến nhà Triệu Mạnh xóa đói giảm nghèo’ đi, đừng để ảnh hưởng đến thời gian chụp ảnh của cả lớp.”

Tôi không buồn đôi co thêm, vòng qua cậu ta đi thẳng ra khỏi làng:

“Tôi còn việc, đi trước.”

Trần Hách giận đến mức trừng mắt nhìn theo bóng tôi, chửi toáng lên:

“Cậu ghen tỵ với tôi đến mức không để cả lớp nộp được bài thực tế mới chịu hả? Cậu còn là đàn ông không vậy?”

Lời này vừa nói ra, tôi lập tức bị đẩy thành cái gai trong mắt cả lớp, như thể tôi chính là lý do khiến họ không hoàn thành được bài tập xã hội thực tế.

Quả nhiên có người chặn tôi lại, không cho tôi đi, còn xô tôi suýt ngã:

“Triệu Mạnh, cậu đúng là tiểu nhân, bản thân sống không tốt thì cũng không muốn ai sống tốt hả?”

“Rõ ràng nghèo mạt mà cứ bày đặt sĩ diện, cậu định làm hỏng bài tập xã hội của biết bao nhiêu người sao? Nếu không đủ tín chỉ, cậu gánh nổi trách nhiệm không?”

“Sở Vi Vi đá cậu là đúng rồi, ai thèm thứ rác rưởi như cậu!”

Có kẻ nhân lúc hỗn loạn, cầm vali đập mạnh vào ống chân tôi, tôi đau đến mức khuỵu xuống.

“Sớm đã không ưa cái vẻ thanh cao giả tạo của cậu rồi, dân nhà quê thì đừng có ra vẻ nữa!”

Tôi móc từ túi ra một chai thuốc trừ sâu nhỏ, tạt thẳng vào đám người.

Mùi hôi nồng khiến cả bọn hoảng loạn tán loạn.

Thoát khỏi sự vây hãm, tôi mới đứng dậy nổi.

Tôi hét lên với họ:

“Các người có bệnh à? Nhất định phải xóa nghèo cho nhà tôi sao? Trung Quốc này thiếu gì hộ nghèo thật sự, sao các người không quan tâm? Cứ bám riết lấy tôi làm gì?”

Tôi chỉ vào tên vừa nãy xô tôi mạnh nhất:

“Sao các người không đi xóa đói giảm nghèo cho cậu bạn này, mỗi năm đều nhận học bổng hỗ trợ đó?”

Tên kia ngẩng cổ lên trừng tôi, dõng dạc:

“Tôi không giống cái loại đạo đức giả như Triệu Mạnh, tôi nghèo, tôi dám nhận là mình nghèo! Nếu mọi người muốn đến nhà tôi xóa nghèo, tôi nhất định sẽ đón tiếp nhiệt tình!”

Rồi cậu ta quay sang Trần Hách nịnh bợ:

“Hay là cậu tặng tôi chiếc laptop mới của cậu đi, tôi thực sự thích nó lắm…”

Trần Hách liếc xéo cậu bạn vừa mở miệng xin laptop, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Sau đó hắn lại bất ngờ thay đổi thái độ, không hối thúc tôi dựng băng rôn nữa, mà quay sang gọi cả lớp:

“Phong cảnh ở đây đẹp thật, hay tụi mình chụp một tấm ảnh tập thể trước đã!”

Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn.

Đúng lúc ấy điện thoại tôi vang lên, là chú tôi gọi đến bảo trong làng có việc gấp cần tôi xử lý ngay.

Tôi không do dự, lập tức chạy đi.

Sở Vi Vi đứng phía sau tức tối hét lớn:

“Cậu chẳng có tí tinh thần tập thể nào, bị cô lập là đáng đời!”

Xử lý xong việc, khi tôi vừa về gần tới nhà thì từ xa đã thấy trong sân nhà tôi bốc khói nghi ngút.

Tôi hốt hoảng tăng tốc chạy về.

Vừa đến cổng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt ngất vì tức giận.

Trần Hách đang cầm điện thoại livestream, bên trên đống lửa là… chú cừu non tôi vừa nuôi tròn tháng!

“Các anh em xem nè, cuộc sống ở nông thôn đấy, gian khổ lắm luôn. Tụi mình tới tận nơi để hỗ trợ bạn Triệu Mạnh, trải nghiệm hoàn cảnh thường ngày của bạn ấy!”

Hắn quay lại nói với cả lớp, vẻ mặt đắc ý: